dày, Hoàng KT gắp miếng lòng đang bốc khói, chưa vội bỏ vào miệng
ngẩng đầu hỏi hắn:
- Nãy ST00 gọi mày ở lại có chuyện gì vậy?
Tự dưng nghe gã thắc mắc thế, hắn cũng hơi bất ngờ nhưng rồi hắn cũng
trả lời ngay:
- Có gì đâu, do trước kia tụi em cũng đã biết nhau rồi nên ổng hỏi thăm
tình hình hai đứa kia thôi.
- Ai mà hai đứa?
- Hai thằng Huy, Khánh em có kể với anh rồi đấy.
- À, tao nhớ rồi.
- À, ổng còn mời anh em mình bữa nào rảnh ghé nhà ổng ăn cơm đấy.
- Sao ổng không nói với tao? Chắc là… chắc là kêu mày thôi chứ gì, rồi
mày ngại kéo tao đi cùng, phải không? – Gã nheo mắt nhìn hắn.
- Trời, anh cũng nghĩ nhiều thật đấy, không tin anh đi mà hỏi ổng. Thế
anh có định đi không?
- Đi sao không. Ổng có hai đứa con gái xinh lắm ngu gì lại từ chối.
- Bó tay ông này, chỉ được gái gú là giỏi.
- Khà khà, còn đỡ hơn thằng gay như mày.
- Thôi nói nhiều quá, cạn cái nào.
Hắn và gã cứ vậy làm sạch một két trong nháy mắt. Chưa thấm vào đâu,
gã gọi thêm két thứ hai ra ứng chiến. Mãi đến khi trong két còn chưa tới ba
chai thì gã mới có dấu hiệu của người say. Thấy vậy hắn giở giọng hỏi dò:
- Anh… anh say rồi à, thôi về nha.
- Say đâu mà say, mày coi thường tao quá đấy. – Gã mắt nhắm mắt mở
đáp liền.
Hắn cười xua xua tay:
- Ấy ấy… em đâu có.
- Không nói nhiều. Uống! – Gã lại quay về mệnh lệnh cũ rích nãy giờ.
- Dzô! – Cả hai đồng thanh khí thế.