Gã không trả lời ngay mà nghiêng đầu hướng ánh mắt nhìn xa xăm lời
nói cũng nhẹ bẫng đi khác lạ:
- Mày biết không, mày rất giống… rất giống thằng đệ theo tao ngày
trước.
- …
- Nhìn mày tao lại thấy nhớ nó quá.
- …
- Nó khờ lắm, nó vì tao đỡ một phát đạn nên đã ra đi lúc chưa đầy mười
tám tuổi.
- Uống nào, chuyện đã qua lâu rồi không nên nhắc lại làm gì.
- Mày nói đúng, uống nào, hôm nay cho mày gục luôn.
- Để xem, em cho anh gục thì có…
…
- Ông chủ thêm một két nữa đê.
- Không, hai két nữa.
*****
Mở mắt ra hắn thấy trời đã sáng tự lúc nào. Tối qua uống nhiều quá nên
cổ họng hắn giờ khô khốc cả lên. Nhổm người dậy, hắn vào phòng vệ sinh
làm những việc mà sáng ra người ta vẫn thường hay làm: Đánh răng, rửa
mặt, đi ngoài.
Trước khi chạy đến khu R thì hắn có tạt qua phòng gã ST0 chút. Vừa
mới tới cửa chưa kịp đưa tay lên gõ thì gã đã mở cửa ra vươn vai giơ cái
mồm thối như bồn cầu ngáp một cái rõ to. Nghĩ mà buồn cười, giả sử mà có
con ruồi, con muỗi nào bay qua lúc ấy thì có khi chúng chết ngay tức khắc
bởi luồng khí độc bị phong uế tối qua giờ của gã không chừng.
- Lần sau che cái mồm lại cho văn hóa chút. – Hắn nhăn mặt.
- Mày muốn văn hóa à, thế thì tao cho văn hóa nữa nè. – Nói xong, gã
ngoác mồm ra định ép số thể tích khí ô uế còn lại trong khoang miệng phả
vào mặt hắn.
Hắn thấy thế vội ngăn lại: