- Tùy cơ ứng biến là được rồi. Mọi thứ cần thiết cho cậu, tôi đã bỏ vào
túi hết rồi đó.
- Vâng, em hiểu.
- Thôi cậu về chuẩn bị rồi nghỉ ngơi đi.
- Vâng, em đi đây. – Nói rồi, hắn đứng dậy cầm theo chiếc túi đeo màu
đen.
Về phòng mở túi ra xem thì thấy một chiếc ống nhòm, một chiếc chìa
khóa có ghi P.717, một khẩu Glock 17, một ống giảm thanh cùng ba… viên
đạn.
Thật ra, trước khi nhận nhiệm vụ này từ ST00, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.
Nhìn lại bản thân mình, hắn tự hỏi rằng mình có đi quá xa không? Liệu
rằng mai kia nếu mình còn sống, có còn con đường nào cho mình quay về
khi mà đôi tay này dần dần nhuốm đầy máu tanh của kẻ mang danh sát thủ?
Những ý nghĩ đó đôi lúc xuất hiện khi hắn trầm ngâm suy nghĩ, nó “ló” ra
khi hắn tự vấn bản thân, và nó vang vọng khi hắn đưa mắt kiếm tìm vệt
sáng trước mặt của con đường sau giông bão. Nghĩ là nghĩ vậy thế thôi, bởi
khi ngoảnh đầu nhớ lại chút kí ức thì bao nhiêu suy nghĩ ấy tan biến tự đời
nào. Nhất là khi từ lâu, hắn quyết định chỉ sống với một mục đích: Trả thù.
Tối đó, 21h30, hắn có mặt trước chung cư Plux nằm ven đường Hai Bà
Trưng.
Đeo ba lô nhỏ hắn men theo cầu thang bộ thong thả bước lên. Không quá
lâu, mất hơn bốn phút, hắn cũng đã tìm được phòng P.717. Thò tay vào túi
lấy chìa khóa mở cái “tách”, hắn chụi tọt vô phòng trước sự yên ắng nơi
đây.
Quăng chiếc túi xách lên bàn, hắn ngồi thừ ra ghế nghỉ ngơi chút. Chợt
vô tình ánh mắt chạm vào một vật hết sức quen thuộc, một chiếc camera
giám sát khá nhỏ gắn chếch phòng hướng hai giờ màu đen nằm im lặng trên
giá sách. Với tình hình này hắn biết chắc ST00 đang quan sát mọi hành
động của hắn. Thế nên vờ không biết, thấy như không thấy, hắn thản nhiên
đưa mắt ra hướng khác, nơi ánh đèn lập lòe ngoài kia đang chiếu rọi phản
quang trên ô cửa kính.