Lồm cồm bò dậy, hắn thấy một tên lạ hoắc đang nhìn mình chằm chằm
với ánh mắt khó hiểu. Quay sang bên cạnh hắn thấy Khánh và Huy hình
như cũng vừa bị đánh thức giống như hắn. Chưa kịp mở miệng thắc mắc
điều gì thì gã lạ mặt kia liền phán một câu mệnh lệnh rồi quay lưng bước
vội:
- Đi theo tao.
- Ơ… - Ba đứa bọn hắn đồng thanh với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác.
Chẳng hiểu cái mô tơ óc khỉ gì nhưng theo quán tính bọn hắn vẫn mặc
nhiên làm theo lời gã kia. Gã dẫn bọn hắn đến một căn phòng rộng lớn,
chính là khu nhà hôm qua hắn đã thấy. Sau khi bước vào căn phòng thì hắn
thật sự choáng ngợp bởi khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình. Không
chỉ riêng mình hắn, ngay cả Huy và Khánh cũng run rẩy với những gì đang
diễn ra trước mắt. Hóa ra đây chính là phòng tra tấn của nhóm Linh điên.
Những tên “băng R” bị bắt đêm hôm qua đều được đưa đến đây, đang bị
truy hỏi bằng những chiếc roi da ngấm màu máu và tất cả đều bị ngất xỉu
trong tư thế bị trói ngược chẳng hề dễ chịu một chút nào. Ngay lúc đó, cánh
cửa sau lưng hắn lập tức đóng lại. Tức khắc năm tên bặm trợn cùng mặc áo
thun đen bước ra từ phía sau tấm màn.
- Pằng! Pằng! Pằng!
Tiếng súng bỗng nhiên vang lên đâu đó phá vỡ không khí im lặng nãy
giờ đã làm cho bọn hắn một phen giật mình hoảng hốt.
- Alo, em nghe. - Một tên áo đen da ngăm đứng giữa đội hình lên tiếng.
Hóa ra tiếng nổ vừa rồi là tiếng nhạc chuông, âm thanh vừa rồi làm hắn
cứ tưởng là tiếng súng thật nổ. Gã da đen kia nói gì với ai đó qua điện thoại
rồi gã bước tới chìa điện thoại về phía hắn bảo:
- Cầm đi, anh Linh.
Vừa áp điện thoại vào tai thì hắn loáng thoáng nghe giọng Linh điên:
- Mày là Phong đúng không?
- Ừ, là tôi.
- Tao nghe nói ba đứa mày muốn gia nhập băng X-W phải không?