Thì ra là hắn chưa từng xem qua những bộ phim do công ty mình sản
xuất.
Thì ra một người luôn cao ngạo như hắn thi thoảng cũng có bộ mặt trẻ
con, sẽ làm cho người ta . . . . tim đập thình thịch
Trong khí trời nắng ấm, Tư Gia Di ngồi ở trước cửa sổ sát đất phơi nắng,
nghe thấy tiếng bước chân, cô vừa nghiêng đầu nhìn lên, liền có một chiếc
kính râm đeo trên sống mũi của mình: "Ánh nắng mặt trời rất độc, đừng để
mắt bị tổn thương"
"Khi nãy anh đi đâu vậy ?!"
"Mua chút đồ"
"Ăn ?!"
"Gần đây hình như em lên cân không ít, vẫn muốn ăn ?!" Tuy là nói vậy,
nhưng vẫn quay về phòng khách, xách một túi đồ ăn vặt lớn tới
Gần đây cô hơi thích ngủ, đúng là có hơi mập lên, nhưng hoàn toàn có
lý do: "Vì vai diễn của tôi cần mập, phải nhiều thịt thà một chút mới có thể
mặc sườn xám đẹp"
"......"
"Đúng rồi, anh có thể hỏi bác sĩ xem cái nẹp cổ này bao giờ mới được
bỏ xuống ?! Tôi còn phải trở về đóng phim, nếu làm chậm tiến độ quay
phim, tôi không thể đảm đương nổi trách nhiệm này đâu"
"Không sao, lần trước tôi đã gặp đạo diễn Bành, ông ấy muốn em dưỡng
bệnh thật tốt, còn nói muốn tới thăm em"
Tư Gia Di không thể ngờ tới, đạo diễn lớn lại muốn bớt chút thời gian
để đến thăm cô.