công việc vẫn quan trọng hơn."
Trừ cha mẹ, Phó Dĩnh, Diêu Tử Chính, người thường xuyên liên lạc với
cô nhất, không phải là Kinh Kỷ Nhân thì còn ai, hắn thỉnh thoảng nói một
chút chuyện về công ty cho cô, dĩ nhiên còn có chuyện của Diêu Tử Chính.
Sau hôm nói chuyện điện thoại với Diêu Tử Chính, Kinh Kỷ Nhân nói cho
cô biết: “Hôm nay tôi tình cờ nghe được trợ lý của Diêu tiên sinh - Tiểu
Ngụy book vé máy bay cho anh ta, ắt hẳn hai ba ngày sau anh ta sẽ trở về
nước."
Tư Gia Di không khỏi nghĩ về câu nói đùa kia: Nếu như tôi nói nhớ anh,
phải chăng anh liền mua vé bay về?
Cô bật cười lắc đầu một cái, lòng ngọt ngào.
Đây là căn hộ mới của cô, trừ Diêu Tử Chính cùng Phó Dĩnh, không còn
ai biết địa chỉ, tạm thời không cần lo về 'chó săn'. Mà sống ở nhà mới hai
ngày nay, Tư Gia Di hầu như mỗi phút mỗi giây đều hi vọng . . . thời điểm
chuông cửa vang lên, mở cửa liền có thể nhìn thấy dáng vẻ mỏi mệt phong
trần của Diêu Tử Chính đang đứng trước mình.
Nhưng khi chuông cửa thật sự vang lên, Tư Gia Di hào hứng chạy tới,
kéo cửa ra liền thấy ——
Phương Tử Hằng.
Thời điểm Tư Gia Di sửng sốt nháy mắt, Phương Tử Hằng chợt chặn lại
cửa, rất sợ cô kháng cự không gặp mặt hắn.
"Anh thật vất vả mới có thể hỏi địa chỉ của em từ chỗ Phó Dĩnh, coi như
vì đền đáp chút công sức anh cực khổ tìm em, em cho anh mấy phút, hãy
nghe anh nói, được hay không?"