Nhìn thấy Gia Di chần chờ , hắn bật cười :"Yên tâm , tôi sẽ không đem
em đi bán !"
***
Chỉ mới bước đến cửa phòng ăn , đã nghe tiếng nói từ xa vọng tới:"Tôi
rất ghét những loại ông chủ cậy mình bỏ tiền đầu tư , tự mình quyết định
diễn viên"
"Đây chẳng phải nguyên lý cơ bản từ hồi xa xưa đến giờ ?! Người ta có
tiền , có người thích sưu tập tem , bỏ tiền tổ chức par ty , có người thích thú
chim cảnh , muốn chứng tỏ mình hơn kẻ khác , cũng có dạng người thích
vung chi phiếu để nuôi tình nhân . Phẩm giá của một diễn viên thời nay
khác xa rồi , trước mặt ông chủ của mình đáng mấy đồng tiền chứ ?! Tôn
nghiêm ư , chắc không có . Giống như chúng ta , chân chính bồi dưỡng
nhân tài , chuyên chú cho dòng điện ảnh , cuối cùng có được bao nhiêu ?!"
Tư Gia Di đứng yên bất động , lúng túng quay đầu nhìn vào cặp mắt
Diêu Tử Chính , hắn chỉ mỉm cười ý bảo đi vào bên trong
Hai vị khách mời khi nãy còn đang tức giận , nhìn thấy Diêu Tử Chính
bước vào , tất cả đều cười lên:"Diêu tiên sinh , bận rộn rồi , cuối cùng cũng
được gặp mặt !"
"Đến trễ , thật có lỗi . Tôi tiện đường nên dẫn thêm người đi theo ,
không ngại chứ ?!" Diêu Tử Chính hướng về phía Gia Di giải thích , muốn
giới thiệu với cô :"Vị này là. . . . . ."
Thật ra thì hắn không cần giới thiệu , Gia Di sớm đã nhận ra
Bởi vì tâm trạng không tốt , nguyên cả buổi ăn này cô nuốt không trôi ,
nói chuyện cũng ít đi , đầu óc thất thần . Diêu Tử Chính thì ngược lại , hắn
chậm rãi mở miệng :"Đạo diễn Bành thật quá lời , người bận rộn nhất đáng