Trong nháy mắt cô hoảng hồn, chợt ngẩng đầu, thấy mặt của đối
phương, sửng sốt qua đi, rốt cuộc thở nhẹ một hơi.
Đuôi lông mày Diêu Tử Chính chợt nhướng lên: "Gì? Không hoan
nghênh tôi?"
"Sao có thể như vậy?" Tư Gia Di cười che giấu vẻ mặt trước đó, một tay
đã vòng quay cánh tay của hắn.
***
Tư Gia Di bị Diêu Tử Chính kéo khỏi thang máy, đi ra đường lớn: "Anh
nhất quyết phải đi dạo phố cùng em ư?"
"Thắc mắc gì?"
"Còn không phải sợ bị người khác chụp được?" Tư Gia Di nói xong
cũng nở nụ cười, sửa lời: "À, ra khỏi quốc nội rồi, còn sợ gì chứ?"
Cách đó không xa, một người đàn ông đang ngồi trên sofa trầm mặc.
Hắn vẫn đưa mắt nhìn khung cảnh đẹp vừa rồi, một cặp tình nhân nói
tiếng Trung khoác tay nhau đi tới cửa xoay khách sạn.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua không xua tan được nỗi lo lắng
trong mắt hắn.
***
Trùng vào ngày nghỉ, đầu đường đủ loại người ăn mặc khác nhau, vô
luận là vào cao ốc quốc tế hay một quán nhỏ bình thường, cũng đã là một
buổi đi dạo đúng nghĩa, bọn họ đỗ xe tại một bãi đậu cao ốc, đi bộ hòa vào
dòng người đông đúc.