Kinh Kỷ Nhân thất vọng, nhắm mắt không còn một chút sức lực, cảm
giác mất mát lúc này to lớn, chậm rãi mở miệng: "Vậy phiền anh sớm
chuyển lời của tôi tới Diêu tiên sinh"
"Được !"
Kinh Kỷ Nhân còn muốn nói thêm điều gì đó, đối phương tự động cúp
điện thoại trước.
******
Tư Gia Di ở nhà Phó Dĩnh hai ngày.
Điện thoại di động vừa khởi động được mấy giây liền có người quấy rối,
dường như họ muốn bức điên cô mới chịu. Ngay cả điện thoại cũng không
thể mở, chứ đừng nói bước ra cửa. Kinh Kỷ Nhân ngàn lần cẩn thận, rất sợ
bản thân mình vô tình đưa phóng viên tới nhà của Phó Dĩnh, chỉ có thể liên
lạc dựa vào điện thoại.
Tin tức mang về cũng không tốt lắm: "Tất cả bộ phận phòng PR đều
không chịu giải quyết cho chúng ta. Mẹ nó, đây là công ty đại diện quỷ quái
gì vậy ?! Chỉ toàn làm chuyện nâng cao đạp thấp, không muốn gặp mặt, còn
dám mở miệng khuyên anh nhân cơ hội này nghỉ ngơi mấy ngày !"
"........"
Sự trầm mặc của cô khiến Kinh Kỷ Nhân vô cùng lo lắng, ngữ điệu thấp
xuống, cố gắng không tạo áp lực cho cô: "Nếu vụ việc này thật sự không
xong, chắc chỉ có nước chúng ta tự mình liên lạc với giới truyền thông, anh
không tin ngay cả cuộc họp báo lần này cũng không mở được !"
"Diêu Tử Chính đâu ?!"
Tư Gia Di đột nhiên hỏi.