có thể mua giúp con"
Tư Gia Di trầm mặc thật lâu, nói:"Thứ cô muốn nhất . . . . Danh dự"
Câu trả lời này khiến cho Dao Dao rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mi tâm
nho nhỏ nhíu lại, nghi hoặc nhìn về phía Gia Di, chỉ thấy trên mặt cô xuất
hiện sự đơn độc khó hiểu.
***
Cuộc sống vô nghĩa vẫn tiếp tục trôi qua.
Tư Gia Di dần dần phát hiện sân thượng công ty là một nơi thoải mái,
thỉnh thoảng phiền lòng, có thể trốn lên sân thượng hút thuốc. Thời gian ăn
trưa tất cả mọi người đều xuống lầu ăn cơm, còn cô ngược lại đi lên sân
thượng, dựa vào lan can hút thuốc, dưới bầu trời nhàn nhạt tâm trí của cô bị
vây trong sương khói lượn lờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Cô kịp thời phản ứng, theo bản năng liền dập tắt thuốc.
Muốn làm như không có việc gì quay đầu đi, quay đầu lại thấy Lộ Hải
Văn, lòng không nhịn được trố mắt kinh ngạc.
Anh ta mang theo nụ cười nhạo đến gần: "Khi nãy nói chuyện với khách
hàng, anh ta mời cô hút thuốc, cô còn nói không hút, bây giờ lại lén lút chạy
lên đây nhả khói, dối trá"
Mùi thuốc lá vương khắp người đã tự tố cáo cô, dĩ nhiên cô không chối
cãi, gần như có chút cam chịu: "Hình tượng của tôi ở trong lòng anh đã rất
tệ, có thể cứu vãn chút nào hay chút đó."
Lộ Hải Văn phá lệ không trả lời lại một cách mỉa mai, riêng điểm này
thôi cũng khiến Gia Di không thể thích ứng. Không ngoài dự đoán, anh ta
rút ra một bao thuốc lá, bản thân rút một điếu, còn đưa sang cho cô.