được, cô trợ lý nhỏ cố gượng đến sáng, rốt cuộc cũng phải gọi điện thoại
cho Tư Gia Di, nói muốn xin nghỉ.
Kết quả, Tư Gia Di phải kiêm luôn công việc của trợ lý, ôm đầy tay tất
tần tật các món đồ từ phòng làm việc đến bãi đỗ xe ngầm, “bảo vệ” xe thì ở
dưới bãi chờ cô, Lý Thân Ninh ngồi ở bên trong, thấy cô chật vật như vậy,
do dự một chút, cuối cùng vẫn không có ý định giúp đỡ, ngồi khoanh tay
nhìn, chẳng hề có ý muốn xuống.
Tư Gia Di thấy vậy nhưng không thể trách, cô quyết định đi đường tắt
đến bãi đỗ xe, vì có chút gấp nên không nhìn đường phía trước, bên tai đột
nhiên vang lên một tiếng thắng xe "Két ---".
Súyt chút nữa là cô đã bị chiếc ô tô kia đụng phải. Cả quá trình thật
“Hữu Kinh Vô Hiểm*”, may là không bị đụng vào, hộp trang điểm trong
tay cô vì bị chấn động nên rớt xuống.
(*): tuy kinh hoàng nhưng không mấy nguy hiểm
Đồ bên trong hộp trang điểm rớt đầy đất, Tư Gia Di vội vàng ngồi chồm
hổm xuống nhặt, vị trí cô ngồi vừa đúng ngăn chặn đường di chuyển của xe
đối phương, tài xế không chút khách khí ấn mạnh còi, hạ xuống cửa xe, lộ
đầu ra nói: "Phiền cô xích ra chút được không?"
Giọng tài xế có chút bực bội. Tư Gia Di ngẩng đầu nhìn tài xế, sau lại
nhìn cửa kính ghế ngồi sau. Bên trong khoang sau có người, nhưng bởi vì
cô chỉ thoáng nhìn, cửa kính lại màu đen, nên chỉ thấy mỗi gò má góc cạnh.
Người đàn ông bên trong vẫn giữ vững vẻ trầm mặc, nhìn xuyên thấu
người phụ nữ qua cửa kính, tay của hắn đã dời đến tay nắm cửa, sau một
giây kế tiếp, tài xế đã mở cửa xuống.
Người đàn ông chưa kịp xuống xe ——