Bên cạnh cô nhóc không hề có người lớn, nhưng cô nhóc không ngại nổi
giận với hai vị này: "Đây là xe của các chú?"
Trợ lý của Diêu Tử Chính bị giọng nói kia làm kinh hãi: "Có gì không
cô bé?"
Cô gái nhỏ đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên váy, chỉ vào chú trợ lý cao to: "Lái
đi."
"Cái gì?"
"Vòng tay của tôi lọt ở dưới gầm xe, chú không lái xe đi, tôi làm sao lấy
được?"
Tài xế đã xuất hiện cách đó không xa, vừa móc khóa điện tử vừa xin lỗi:
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi vừa đi WC xong!" Chạy tới mở cửa.
Trợ lý thấy thế, nói với cô gái nhỏ: "Xe các chú đi ngay đây . . . . ."
Lời còn chưa dứt, Diêu Tử Chính đã khom người, cánh tay dài duỗi ra,
nhẹ nhàng kéo chiếc lắc tay bên trong ra ngoài.
Cô gái nhỏ lấy lại được lắc tay liền nâng niu trong lòng bàn tay, thổi rồi
lại thổi, bụi liền bay đi không sót lại một hạt.
Diêu Tử Chính không nói gì, khóa xe đã mở, hắn mở cửa lên xe, trước
khi đóng cửa liền nghe được cô gái nhỏ lẩm bẩm: "Tư Gia Di cũng thiệt là,
lắc tay mình tặng cho mà lại làm rơi. Mình sẽ không thèm để ý Tư Gia Di
suốt một tiếng."
***
Dao Dao vẫn cẩn thận chỉnh sửa lắc tay, đột nhiên cảm thấy có gì đó
không đúng, quay đầu nhìn, cô nhóc cho là xe đã lái đi, nhưng nó vẫn đang
dừng ở bên cạnh.