Cô suy nghĩ một chút: "Khi nào?"
Dao Dao mừng rỡ, bên đầu dây điện thoại kia thét to vạn tuế, Tư Gia Di
cúp điện thoại, nhìn mình trong gương, lại cười vui vẻ đến vậy, cô cũng
không biết chính bản thân mình lại có nụ cười này.
Ngay cả khi Lý Thân Ninh thấy, cũng sững sờ.
Tư Gia Di nghe được tiếng chuông cửa tự động đóng mở*, thấy Lý Thân
Ninh đứng bên ngoài: "Có chuyện gì sao?"
(*): cửa tự động phát ra tiếng chuông khi có người đóng hoặc mở cửa, ở
đây có thể hiểu là Tư Gia Di không khóa cửa, Lý Thân Ninh tự động mở
cửa bước vào chứ không gõ cửa.
Định thần lại, trong chớp mắt, Lý Thân Ninh nhăn mày tỏ vẻ nghi ngờ,
"Chuyện gì mà cười vui vậy?"
"Không có gì. Đúng rồi, có chuyện gì?"
"Ăn khuya đi."
Tư Gia Di còn chưa kịp nói chữ "Không", Lý Thân Ninh đã vươn tay lấy
đi chìa khóa thẻ phòng cô, cũng tùy ý tắt đèn, Tư Gia Di không thể không
đuổi theo hắn: "Tôi không muốn đi."
Lý Thân Ninh trực tiếp để chìa khóa phòng cô vào trong túi tỏ vẻ cự
tuyệt.
Mưa như trút nước thật sự không nên ra cửa, vì ăn một chén mì mà xối
nước cho ướt sũng, Tư Gia Di có chút hối hận. Lý Thân Ninh cũng không
vẻn vẹn ăn mỗi một chén, còn gói một bao mang về khách sạn.
Không để ý đến cơn mưa to gắng sức quyết ra cửa tựa hồ không chỉ mỗi
hai người, trên đường Tư Gia Di và Lý Thân Ninh về còn gặp phải Sunny