Gió đêm từ từ thổi , Gia Di bắt đầu thanh tỉnh , chống tay ngồi dậy ,
nhìn áo tây trang được đắp trên người .
Thương hiệu này , không phải của Kinh Kỷ Nhân . Kích cỡ này , càng
không thể nào
Tư Gia Di kinh ngạc nghiêng đầu , thấy chỗ phía sau tay lái là một khói
thuốc mịt mù
Hắn đang hút thuốc
Diêu Tử Chính đang hút thuốc
Thấy cô tỉnh dậy , hắn chỉ nhàn nhạt nhìn qua chiếc gương , liếc cô một
cái . Tâm tình cô giống như bị đâm vào ngay chỗ hiểm , thần kinh chợt căng
thẳng , quay đầu kéo cửa xe
Hắn nghiêng người tới , đè tay cô lại
Động tác thật nhanh , khiến tay hắn còn vương cả mùi thuốc lá . Chưa
kịp trở tay đã nghe hắn nói:"Tiễn em về nhà , cũng không nhận được một
lời cảm ơn , trước khi đi cũng không muốn chào tạm biệt , Tư Gia Di , em
nên học lại một ít lễ phép tối thiểu !"
Cô nghẹn họng không nói lời nào
Mùi thuốc lá cách cô rất gần , có chút nồng , cô cố gắng bỏ qua cảm giác
đàn áp này:"Cám ơn , tôi phải đi trước . Như vậy được chưa ?!"
Thật lâu sau Gia Di mới biết , trầm mặc chính là phương thức biểu đạt
từ chối của hắn . Thời khắc đó cô giống như bị một động vật xâm chiếm
lãnh thổ , miệng không đắn đo:"Kinh Kỷ Nhân đâu ?! Vai diễn của tôi còn
chưa nhận được , anh ta đã liền gấp rút bán tôi cho anh ?!"
Hắn nhíu mày