Dao Dao thét chói tay chạy trốn, vừa nhảy từ đầu ghế sofa này sang đầu
ghế sofa khác, vừa kêu to: "Ba thích cô ấy đúng không ?! Đúng không ?!"
***
Đang đi đi lại lại ở giữa hành lang khách sạn, Lý Thân Ninh chợt nhớ tới
câu nói kia của Dao Dao.
Đã qua rạng sáng, trước mặt anh là cánh cửa phòng số 2016 vẫn khép
chặt, không biết chủ nhân đã về hay chưa. Đưa mắt nhìn cánh cửa phòng,
rồi lại nhìn lần nữa, cuối cùng anh từ bỏ ý định gõ cửa, quyết định đi lên lầu
quán bar uống một chén.
Trong quán đang diễn tấu âm nhạc, điệu nhạc đồi trụy vương vấn mùi
rượu, tràn ngập quầy bar, Lý Thân Ninh gõ gõ mặt bàn ra hiệu cho người
phục vụ đi tới: "Một chai ..."
Có người cắt ngang lời nói của anh - "Cho thêm một ly, cảm ơn."
Giọng nói này anh cảm thấy rất quen thuộc, quay đầu liền thấy một
người phụ nữ đang ngồi ở góc đối diên. Anh ngẩn người, người phục vụ đi
tới hỏi: "Xin hỏi cần gì ?!"
"Một chai bia." Mặc dù đang nói với người phục vụ, nhưng đôi mắt Lý
Thân Ninh lại nhìn về góc đối diện không hề chớp mắt.
Người phục vụ nhanh chóng đưa ra một chai, Lý Thân Ninh giơ tay về
phía đối diện, chạm vào ly rượu trên bàn tay người phụ nữ kia.
Bị vật lạnh lẽo nào đó chạm vào, Tư Gia Di ngẩng đầu lên.
Đối diện với ánh mắt trách cứ của Lý Thân Ninh, là đôi mắt mờ mịt say
lờ đờ của người phụ nữ, không khỏi giận dữ: "Bảy giờ sáng là bắt đầu làm
việc, bây giờ cô vẫn còn ở đây uống rượu ?!"