ở bên giường nhìn rất lâu, thở dài, giúp cô cởi giày ra.
Cúi người xuống đắp chăn cho cô, khoảng cách gần như vậy, hơi thở cô
lại mang theo hương vị của rượu xông vào mũi anh, anh bị mê hoặc.
Nhất thời nảy sinh ý nghĩ xấu xa
Anh hôn lên đôi môi cô. Hết sức nhẹ nhàng, không hề quấy rầy giấc ngủ
của cô, trái tim anh lại đập loạn nhịp. Lý Thân Ninh không làm những điều
anh suy nghĩ, ngược lại tự bật cười lắc đầu, đứng dậy dời đi.
Tiếng cửa phòng khép lại.
Sau đó Tư Gia Di mở mắt.
Cảm xúc trên môi vẫn còn, mềm mại mà xa lạ. Không có tâm phiền ý
loạn, không có hoảng hốt luống cuống, trong lòng cô chỉ có trống rỗng.
***
Một giấc này, Tư Gia Di ngủ một mạch đến trưa. Mở mắt ra mặt trời đã
lên cao.
Đồng hồ báo thức cài trong điện thoại của cô bị tắt, trên tủ đầu giường
có một tờ giấy: Hôm nay cho cô nghỉ ngơi một ngày.
Là chữ viết của Lý Thân Ninh.
Tư Gia Di rời giường rửa mặt, nhìn thấy mình trong gương, sửng sốt
một chút, không kìm được đưa tay sờ sờ nên môi, cứ như vậy bị phiền
muộn bao phủ.
Nhưng chỉ kéo dài trong vài giây, rửa mặt xong, trong lòng hóa thành
mặt nước phẳng lặng.