Cô bảo mẫu trăm nghìn lần không muốn, những không thể lay chuyển
được vị tiểu quỷ này, mang vẻ mặt đau khổ thắt dây an toàn cho cô bé.
Dao Dao vừa quay đầu lại liền thấy Diêu Tử Chính và Đa Đa còn đang
đứng ở bên ngoài hàng rào bảo vệ. Thấy Diêu Tử Chính không nhìn về phía
mình, cô nhân cơ hội đó liền làm mặt quỷ dọa dẫm Đa Đa. Nhìn thấy cô bé
nhe răng trợn mắt như vậy, cậu ta có hơi sửng sốt. Dao Dao đắc chí, không
thèm nhìn nữa, nhảy nhảy ở trên ghế, thử mức độ an toàn của dây bảo hiểm.
Mặc dù cô bé cực kỳ ghét cái tên Đa Đa tích chữ như vàng kia, nhưng
lại cực kỳ thích không khí náo nhiệt này, mấy lần cô bảo mẫu giục cô về
khách sạn, cô đều không chịu, cứ như vậy bốn người bọn họ chơi cùng
nhau đến gần tối, cùng ăn bữa tối với nhau xong, lúc này cô vẫn chưa muốn
tạm biệt hai người bọn họ.
Dao Dao thực sự cảm thấy mệt mỏi, dù sao cũng đã chơi đùa cả một
ngày, ăn cơm tối xong rời khỏi nhà hàng, ngay cả nhấc chân cô cũng không
muốn bước, không để ý tới thể diện đòi bảo mẫu bế, nhưng vẫn quay đầu
giương mắt nhình Diêu Tử Chính nói: "Chúng ta tới chỗ nào chơi tiếp đi ?!"
Cô bé chớp chớp đôi mắt dto tròn nhìn Diêu Tử Chính, không đợi anh
trả lời, một giọng non nớt khác liền vang lên, trong giọng nói mang theo
chút coi thường: "Mẹ mắng ... sẽ mắng ....."
Dao Dao quay “phắt” đầu về phía phát ra giọng nói đó, trong đầu từ từ
hiện lên một suy nghĩ: Thì ra cậu ta không bị câm điếc....
Hình như Diêu Tử Chính còn khiếp sợ hơn cả cô bé, ngẩn người. Một
lúc lâu sau, mới xoa đầu con trai, mỉm cười gật đầu: "Chúng ta về thôi."
Trong một lúc Diêu Tử Chính đã thay đổi rất nhiều vẻ mặt, đối với việc
này Dao Dao rất tò mò, cô chưa từng thấy anh ta vui vẻ như vậy, tuy rằng
vẫn là nụ cười thản nhiên, nhưng nhìn vào nét mặt, giống như miệng con
trai anh ta vừa nhả ra lời lẽ vàng ngọc gì đó.