Dao Dao yên lặng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sự
phách lối nhiệt tình trước đó biến mất, trong lòng chỉ còn lại câu nói: Hừ,
tôi tuyệt đối không công nhận cậu tài giỏi.
Đúng lúc này, cô bé bị thu hút bởi một chiếc xe đang dừng ven đường.
Cô bé ngẩng ra, vội vàng ngồi ngay người nhìn kỹ lại, bây giờ không chỉ có
thể nhìn rõ chiếc xe kia, mà còn nhìn thấy rõ hai người đang đứng dựa vào
sườn xe.
"Dừng xe!"
Diêu Tử Chính nghe vậy, vội vàng dừng lại, qua kính chiếu hậu nhìn
thấy ánh mắt kinh ngạc của Dao Dao đang nhìn ra chỗ nào đó bên ngoài cửa
xe, sau đó anh cũng nhìn ra phía ngoài.
Cô bé vui sướng nhào đến bên ghế anh ngồi, giải thích: "Tôi nhìn thấy
ba tôi."
Câu nói này làm bảo mẫu sợ hãi nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô bé.
Lúc này Dao Dao mới nhớ ra không thể gọi Lý Thân Ninh là ba trước mặt
người ngoài, hậm hực làm mặt quỷ. Người đàn ông ngồi trên ghế lái dường
như không nghe thấy cô bé nói gì, chỉ nhìn không chớp mắt đôi nam nữ
đang tựa vào chiếc xe dừng ở ven đường, bàn tay đặt trên vô lăng cứng
ngắc, tới mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Diêu Tử Chính khởi động xe lần nữa, từ từ đánh xe vào một chỗ khác
sát ven đường. Xe vừa mới dừng hẳn, Dao Dao liền mở cửa xe chạy xuống,
hai ba bước đã chạy đến bên cạnh hai người kia, hít sâu một hơi, sau đó đột
nhiên thét chói tai, định dọa người kia giật mình: "Lý-Thân-Ninh!"
Lý Thân Ninh còn đang kinh ngạc, vừa quay đầu đã thấy một cô bé tay
chống hông bày ra dáng vẻ quan lớn cười 'khanh khách'.