"Hôm nay người đại diện dẫn em tham gia một bữa tiệc, có người sờ em,
bị em ngăn cản"
"Cho nên cái cô ỷ mình là người đại diện đó liền đánh em?"
Đinh Duệ đã hai lần đối mặt với người đại diện của cô, cũng biết công ty
các cô ở đâu, không để ý tới sự can ngăn của cô mà quyết lái xe đến công
ty, Diêu Á Nam không ngăn được hắn, chỉ đành đứng trước mũi xe hắn.
Hắn đương nhiên không thể lái xe đâm vào người cô.
"Van anh, Duệ Tử*, đừng đi. Em vẫn còn chưa thể nổi tiếng."
(*): cách gọi thân mật từ tên
Một khắc kia, Đinh Duệ đột nhiên không biết mình rốt cuộc là đang giận
ai.
Có lẽ thật chỉ là đang giận mình là một tên bạn trai vô dụng.
Diêu Á Nam cũng tại buổi chiều đó hiến mình cho hắn. Để trấn an hắn,
cũng chính là lễ vật cô muốn dành tặng cho hắn.
Cô khít khao đến nỗi một ngón tay của hắn cũng không vào được, Đinh
Duệ thật sự không ngờ . . .
Khi hắn chân chính tiến vào, cô đau đến không mức không thể đau hơn,
nhưng cánh tay vẫn vòng ôm hắn thật chặt để hắn dễ dàng xâm nhập, mặc
hắn có được cao triều từ sự đau đớn của cô. . . . . .
Qua hết nghỉ xuân về sau Đinh Duệ cũng không trở về trường, hắn trở
thành trợ lý của Diêu Á Nam. Vì vậy cũng bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Diêu Á Nam kiên quyết phản đối quyết định này của hắn, nhưng hắn lại
như vừa thật vừa như đang đùa giỡn, nói: "Hiện tại em thật sự nuôi anh