bất động.
Lý Thân Ninh đã không còn làm việc cùng cô, nhưng quan hệ giữa cô và
Dao Dao lại thân thiết hơn trước. Dao Dao ngoài miệng mặc dù oán trách
Đa Đa hờ hững với bé, nhưng mỗi khi có thứ tốt gì, cô bé đều nghĩ tới cậu
bạn nhỏ thờ ơ đó đầu tiên. Còn chưa kể tới việc khi Tư Gia Di bắt đầu tiếp
quản công ty, Dao Dao liền kéo rương hành lý nho nhỏ, níu níu kéo kéo đòi
vào phòng làm việc ở với Tư Gia Di.
Tư Gia Di liếc nhìn mái tóc có chút ướt của Dao Dao, lấy khăn giấy trên
bàn làm việc: "Du lịch về rồi à?"
Dao Dao ngẩng cái đầu nhỏ, mặc cho Tư Gia Di giúp bé lau tóc: "Mặt
trời Maldives thật chói, nhưng nơi này lại mưa."
Tư Gia Di ý bảo cô nhắm mắt lại, muốn thay bé lau mặt: "Buổi chụp
hình của Lý Thân Ninh thuận lợi chứ?"
Dao Dao "xoẹt" một tiếng liền mở mắt, như có chút tức giận: “Không
cho phép cô quan tâm ông ta, ông ta ngày ngày nhét cháu trong khách sạn,
không cho người đưa cháu ra ngoài chơi, hiện tại cháu đang chiến tranh
lạnh với ông ta, còn nữa, mấy hôm sau cháu muốn ở nhà cô.".
Tư Gia Di cười, nhéo nhẹ chóp mũi của cô bé: "Nhưng trước khi cháu đi
Maldives, không phải nói muốn tuyệt giao với Đa Đa sao?"
"Hừ, ai bảo lúc đó cậu ta cứ nhìn chằm chằm cái cô bạn đang khiêu vũ
kia! đáng đời! Cô bạn đó có gì tốt chứ? Lý Thân Ninh nói, người học khiêu
vũ sau này chỉ có thể làm bạn nhảy cho người ta, cháu học tính toán, sau
này có thể kiếm nhiều tiền. Hơn nữa . . . " Dao Dao kéo rương hành lý nhỏ,
"Cháu mua về rất nhiều đồ ngon, để lúc bị giam trong khách sạn ăn cho đỡ
chán, vừa khéo, nếu tên nhóc kia vẫn giận cháu, cùng lắm cháu chia cho cậu
ta vài bịch kẹo." .