khí sôi động cùng với đoàn phim , dại gì cô phải phá đi kế hoạch của mọi
người ?!
Thật ra thì ngày hôm nay cô vốn không vui , bởi vì buổi chiều bận rộn
làm người phát ngôn , chụp hình tạp chí , thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn ,
có vẻ như đang hưởng thụ một sinh nhật buồn
Mặc hết mười hai bộ trang phục lớn nhỏ khác nhau chụp hình , Gia Di
gần như mang suốt đôi giày cao gót đến tận 15 cm , bàn chân cũng sưng tấy
lên , lúc nghỉ ngơi ngồi liệt một chỗ , chờ trợ lý đưa đồ uống đến
Một lon cà phê nóng đặt ở trên bàn.
Tư Gia Di nâng cặp mắt , vô tình chạm vào tầm mắt phản chiếu trong
gương , bàn tay cầm lon cà phê cứng đờ
Giới thiệu với cô:"Đây là anh Phương , phó chủ bút của chúng tôi."
Người đàn ông họ Phương đưa tay qua:"Em khỏe chứ !"
Tư Gia Di nhìn tay hắn , đứng dậy:"Tôi đi thay quần áo."
***
Gia Di nhanh chóng đi đến phòng thay đồ , phát hiện trong tay còn cầm
lon cà phê , không chút suy nghĩ muốn vứt vào trong thùng rác , tức thì có
người đè tay cô lại
"Nếu như anh nhớ không lầm , trước đây em rất thích cà phê hiệu này."
"Xin buông tay cho."
Tư Gia Di cố gắng kiềm chế , hạ thấp giọng , tận lực không để những
người xung quanh chú ý , nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu
buông:"Em còn đang giận chuyện anh và Diêu Á Nam ?!"