"Chuyện này không hề liên quan đến anh ."
Phương Tử Hằng chợt đứng phắc lên .
Động tác ấy khiến cho Gia Di hoảng sợ , cô chủ động lui về phía sau
một bước
"Anh chỉ đơn thuần tò mò , em cho hắn ta cái gì , hắn liền nhờ Bành đạo
diễn nâng đỡ em ngay ?!" Phương Tử Hằng ung dung tiến lên một bước ,
tiếp đó bổ sung .
Đối mặt với Phương Tử Hằng , rốt cuộc cô cũng hiểu rõ , tại sao mình
chưa từng có mối tình khắc cốt ghi tâm . Bởi vì chỉ cần bị ép đến khi tổn
thương , cô sẽ tự mình tỉnh táo , sau cùng là không cách nào lưu luyến , bản
thân tự động thoái lui .
Tựa như hiện tại , cô chỉ muốn đuổi hắn ra khỏi cửa
Phương Tử Hằng đảo mắt tiến tới gần , phút chốc Gia Di không còn
đường lui . Hắn nhìn cô với một khoảng cách gần , ở góc độ này , giống
như đã từng quen biết . Ánh mắt kia chăm chú nhìn vào con người đối diện
, từ từ cúi đầu .
"Nếu như anh muốn sau này chúng ta trở thành hai người xa lạ , anh cứ
như vậy tiếp tục ."
Động tác của hắn bỗng dưng cứng đờ , chiếc cổ vẫn duy trì tư thế hạ
thấp .
Cô âm thầm thoát khỏi người hắn , mở cửa tiễn khách .
Người đứng trong phòng đờ đẫn ước chừng nửa phút , trầm mặt đi về
cạnh cửa , xoay người quan sát Gia Di , sau đó đột ngột cười to , giơ tay lên
sờ sờ mặt cô . "Em thật sự không hề thay đổi , ngược lại còn tàn nhẫn hơn ."