trường), UBO (người thụ hưởng cuối cùng) hoặc “Due Diligence” (kiểm tra
danh tính khách hàng).
Cách tiếp cận thứ hai, quen thuộc hơn, là lập danh sách “đầu nguồn”.
Tức là thay vì gõ từ khóa “nghị sĩ Pháp” thì lấy bảng danh sách toàn bộ tên
họ các nghị sĩ Pháp cả hai viện được công bố trên website của Quốc hội và
website của Quốc hội châu Âu.
Bảng danh sách đó sẽ được đưa vào phối kiểm trong đống dữ liệu của
Mossack Fonseca thông qua các công cụ phần mềm đặc biệt của ICIJ.
Dĩ nhiên các nhà báo điều tra không thể nào lục lọi được hết giữa ngồn
ngộn dữ liệu nên phải tập trung vào những nhân vật nổi tiếng về chính trị,
tài chính, tức những đối tượng dễ có khả năng gửi tiền ra cất giấu ở các
thiên đường tài chính.
Đây cũng là cách làm của tất cả các báo tham gia vào cuộc giải mã.
Chẳng hạn sau danh sách các nghị sĩ Pháp là danh sách những người
giàu có (bản này chẳng hạn lấy từ danh sách 500 người Pháp giàu nhất do
tạp chí kinh tế Challenges lập ra hằng năm, phối kiểm thêm với danh sách
của Forbes bên Mỹ chẳng hạn), rồi lập thêm danh sách ban lãnh đạo các
đảng phái chính trị, danh sách các bộ trưởng Pháp từ thập niên 1980 đến
nay (tức từ thời điểm Mossack Fonseca bắt đầu hoạt động);
Danh sách những nhà điều hành các công ty hàng đầu, danh sách những
nhân vật được yêu thích tại Pháp, những người được kể tên trong các vụ bê
bối chính trị từ năm 2000, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ trên toàn
thế giới, danh sách các tuyển thủ quốc gia của bóng đá (nhóm thường có
nhiều tiền và đi đá ở các câu lạc bộ khắp thế giới)…
Dĩ nhiên họ cũng phải ưu tiên tìm kiếm tên họ của các cổ đông của tờ
báo mình để tránh rủi ro…