Goebbels cũng chẳng bằng
Không gì thích hợp cho bằng diễn đàn truyền thông để ông Putin giải
thích những rò rỉ này trong chính góc độ của nghề báo:
“Tất cả quý vị ở đây đều là nhà báo. Hẳn quý vị thừa rõ thế nào là một
“sản phẩm” thông tin. Họ bới móc trong các quỹ đầu tư hải ngoại. Nhưng
đâu có Putin ở đó, chẳng có gì nói đến Putin. Tuy nhiên, đây là một nhiệm
vụ đã được phân công phải làm!
Và họ đã làm những gì? Họ đã sáng tác ra một sản phẩm thông tin qua
việc đã tìm thấy một số người quen và bạn bè (của tôi). Cách dễ dàng nhất
để làm là gieo rắc sự mất niềm tin vào chính quyền, đặc biệt nhắm vào tính
đoàn kết của nhân dân Nga đa sắc tộc…
Ngay cả Goebbels (ông trùm tuyên truyền của Đức quốc xã thời Thế
chiến thứ 2) cũng không có những sáng tác tuyên truyền cỡ đó”.
Và rồi ông Putin tóm tắt “sáng tác” mà ông cho là vào hàng “khủng” cho
cử tọa nghe. Ông nhắc đến sự việc các doanh nhân Nga Suleiman Kerimov
và Arkady Rotenberg, cũng như vận động viên trượt băng Tatiana Navka và
nhạc sĩ Sergei Roldugin nằm trong những nhân vật được hài tên trong các
dữ liệu công bố.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn nhá lâu ở trường hợp nhạc sĩ đại hồ cầm
Roldugin: “Tôi tự hào vì những người như Sergey Pavlovich Roldugin và
tự hào có bạn là ông ấy.
Nói rằng ông ấy có hàng tỉ USD quả là một điều phi lý. Mọi tiền bạc ông
ấy kiếm được, hầu như ông ấy dùng để mua sắm nhạc cụ ở nước ngoài, rồi
chở về Nga và đem biếu các tổ chức nhà nước…”.
Đem trường hợp “sạch sẽ” của nhạc sĩ Sergei Rodulgin ra để từ đó dẫn
đến kết luận rằng các rò rỉ “tài liệu Panama” chỉ là “láo toét”, quả là một
động thái tuyên truyền rất bài bản.