BỆ HẠ XIN TỰ TRỌNG
Tửu Tiểu Thất
www.dtv-ebook.com
Chương 74: Chiều Muộn Rừng Phong (H)
Kỷ Hành đến gần vách đá, mắt nháy cũng không nháy xem phía bên
kia.
Chung quanh suối nước nóng có mấy cây phong gầy nhỏ, duyên dáng
yêu kiều tựa như thiếu nữ mặc áo đỏ, rất ứng với câu thơ "Tiểu phong thâu
tửu". Lúc này tiết mưa phùn tung bay, lá đỏ nhiễm sương, róc rách như mỹ
nhân thút thít. Vài miếng lá đỏ không chịu nổi mưa bụi nện đập, liền rời
cành mà đi, nhẹ nhàng bay lả tả, rớt xuống mặt nước.
Trên mặt nước lập tức nổi lên một mảnh lại một mảnh lá phong đỏ lửa,
giống như là tảng lớn tảng lớn cánh hoa. Cánh hoa nương theo từng đợt
sóng của dòng suối mà lăn tăn lãng đãng. Ngọn nguồn của làn sóng đó là
người ngọc mặt như hoa da như tuyết trong làn nước kia. Người ngọc thân
ở trong rừng phong kiều diễm như lửa, lại không kém cỏi chút nào, ngược
lại có một loại mị thái diễm quan quần phương, bức những thiếu nữ hồng
phong chung quanh cơ hồ mất đi nhan sắc.
Đương nhiên, chính nàng vẫn chưa ý thức đến điểm này. Nàng đang
một lòng một dạ tắm rửa, gội đầu xong, nàng vắt ráo nước, búi tóc lên. Tiếp
theo tắm người, cánh tay, bờ vai, khuôn ngực...
Mưa bụi tinh mịn trong không trung dệt một tầng sương mù hơi mỏng,
suối nước nóng mặt ngoài chưng lên khí nóng hòa cùng với sương mù, hình
thành một loại thần tiên sương vụ lượn lờ đầy cảm giác mông lung. Mỹ
nhân trong sương ngửa đầu thấy được lá đỏ tung bay, thế là nàng nhẹ nhàng
giơ lên cánh tay ngọc, bàn tay trắng nõn khẽ lật, đem một mảnh lá đỏ đang