BỆ HẠ XIN TỰ TRỌNG
Tửu Tiểu Thất
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Tiểu Mỹ Nhân
Điền Thất thấy số phận đen đủi của bản thân quả nhiên là chưa đi đến
cùng. Đến Ngự tiền lại ra sao chứ, hầu hạ Hoàng thượng lại thế nào đâu, ưu
đãi không mò đến, ngược lại chọc Hoàng thượng không cao hứng, cũng
không biết kế tiếp Hoàng thượng lại làm sao thu thập nàng.
Nàng có chút nhụt chí, ra khỏi phòng tắm xong tự mình đi tản bộ ở
bốn phía phụ cận hành cung, cũng không gấp quay về phòng trực, dù sao
trong chốc lát Hoàng thượng khẳng định không muốn nhìn thấy nàng.
Hành cung quá lớn, đi vòng vòng, thế nhưng bị lạc đường.
Bên này Kỷ Hành tắm rửa xong, sau khi đi ra mới phát hiện mưa đã
tạnh, tầng mây đang lui tán, thái dương còn chưa đi ra.
Không khí tươi mát ướt át, thế giới được mưa xuân rửa sạch qua bừng
bừng sinh cơ.
Kỷ Hành nổi lên hưng trí đi du ngoạn, thế là không gấp trở về.
Kề bên này có một chỗ sườn dốc, trên dốc trồng đủ loại cây hạnh. Từ
khi Đỗ Mục thời Đường làm ra câu thơ "Hỏi thăm quán rượu nơi nào có,
mục đồng xa chỉ Hạnh Hoa thôn" (*), thì trên thế giới này tưng bừng nhiều
ra rất nhiều thôn Hạnh Hoa. Trong hành cung này, cũng có một mảnh đất
chuyên môn chừa ra để làm một cái "Hạnh Hoa thôn", tuy rằng trong thôn
không có người nào, chỉ có hoa hạnh hàng năm nở rồi tàn, tàn rồi nở.
(*) 2 câu thơ này nằm trong bài thơ "Thanh Minh" của Đỗ Mục.