Kỷ Hành lười phải nói chuyện với nó, trực tiếp nắm áo nó xách lên.
Hiện tại hắn thật muốn đem thằng oắt con này vo rồi lại vo thành một cục
sau đó quăng ra ngoài cửa sổ, nhưng mà phí tâm phí lực dưỡng nhiều năm
như vậy, ngã té thành con chim ngốc cũng thật đáng tiếc. Vừa lúc, nhũ mẫu
và hỉ nương đang ở trong phòng kề ăn vụng điểm tâm, lúc này nghe được
Hoàng thượng tới sớm như vậy, hai người đều kinh hãi, vội vàng chạy ra.
Nhũ mẫu từ trong tay Kỷ Hành tiếp lấy Như Ý, ôm nó mà hỏa tốc rút
lui khỏi hiện trường. Hỉ nương cẩn thận dùng hai tay nâng một cái đòn cân
lên đưa cho Kỷ Hành.
Lễ nghi trong động phòng thật ra cũng rất rườm rà. Hỉ nương mang
theo áp lực rất lớn giúp Hoàng thượng hoàn thành những việc đó, rốt cuộc
có thể lui xuống.
Kỷ Hành nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Quý Chiêu, mắt
bốc lục quang. Hắn ăn chay quá lâu, cuối cùng cũng nghênh đón được bữa
tối thịnh soạn này.
Quý Chiêu thấy vết sẹo bắt mắt dưới xương quai xanh của hắn, nàng
đến gần mà nhẹ nhàng hôn lên nó, nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi."
"Đừng nói những chuyện này với ta." hắn nằm xuống người nàng,
không nhanh không chậm đẩy lưng hành động, khẽ cười, "Nàng chỉ cần
thật vui vẻ cùng ta sống qua ngày là đủ."
Bởi vì nguyên nhân ánh sáng, nên Kỷ Hành không có để màn giường
xuống. Hắn muốn rõ rõ ràng ràng nhìn mỗi một tia mỗi một tấc của người
trong lòng hắn.
Hai người tình đến chỗ nồng, ai cũng không có chú ý đến một trận
tiếng vang nhỏ cách vách. Ngay sau đó, một thứ to như đá tảng từ trong
cách vách bò ra, thò đầu bò vào gian phòng của bọn họ.