mà thái y lần này và lần trước không phải một người, bằng không lỡ mà lộ
ra, thì nàng căn bản không cách nào giải thích.
Cũng kỳ quái, thái y ở Thái y viện phải chăng là quá nhiều, vì sao luôn
có thời gian vì loại tiểu thái giám như nàng khám bệnh nha.
Điền Thất oán thầm, đem tay giấu vào trong tay áo, không muốn cho
thái y bắt mạch. Nàng nghĩ trong lòng, nếu như thái y nhất định muốn xem,
hơn nữa còn phát hiện ra mạch của nàng có vấn đề, vậy thì nàng liền chắc
chắn một mực là bản thân mình bị cắt rất sạch sẽ, nên mạch của nàng càng
lúc càng giống nữ nhân.
Nhưng mà ra khỏi dự liệu của nàng là, thái y cũng không có bắt mạch,
mà là giữ lấy cái gáy của nàng nhìn một hồi, rồi hỏi cảm giác của nàng một
chút.
Điền Thất có chút ngoài dự tính.
Thịnh An Hoài cũng thấy lạ, "Không cần xem mạch sao?"
"Không cần," thái y lắc đầu, "Vị tiểu công công này bị thương ở đầu,
não là nơi chứa đựng nguyên thần, bắt mạch sẽ không tìm ra được manh
mối gì. Mới nãy ngươi nói bị choáng váng đầu còn muốn ói, vậy hẳn là do
đầu óc bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến, ta viết cho ngươi một toa
thuốc, ăn hai thang nhìn xem, mấy ngày nay nhất định phải nghỉ ngơi cẩn
thận, không thể làm việc, cũng không được để bị đụng nữa."
Điền Thất nhẹ nhàng thở ra, từng câu đều gật đầu ứng.
Đưa Thịnh An Hoài và thái y đi xong, Điền Thất nằm ở trên giường,
nhíu mày trầm tư.
Nàng đã biết chuyện Tôn Đại Lực tự sát. Sự nghi ngờ của nàng và Kỷ
Hành giống nhau, Tôn Đại Lực không thể chỉ vì chút ân oán kia mà đi giết