Thế là Kỷ Hành không có đáp lại Kỷ Chinh, mà lại hỏi Điền Thất,
"Chuyện này ngươi thấy thế nào?"
Điền Thất sửng sốt, một chút cũng không phản ứng kịp, ngốc hồ hồ
hỏi lại, "Hoàng thượng nói là chuyện gì?"
Kỷ Hành nhìn lướt qua Kỷ Chinh, rõ ràng nói thẳng: "Mới nãy trẫm
cùng Ninh Vương thảo luận ngươi cũng nghe đến, ngươi cảm thấy nữ nhi
nhà ai thích hợp làm vương phi?"
...Mắc mới gì tới ta a?
Điền Thất cảm thấy lời này của hoàng thượng nói rất là không chịu
trách nhiệm, hôn nhân đại sự của vương gia lại đi hỏi một tên thái giám,
đây không phải là coi thường người khác sao.
Hoàng thượng nhất định là đang báo thù việc lúc nãy vương gia châm
chọc hắn, chẳng qua hai huynh đệ các ngươi đánh nhau, làm gì đem một
tên tiểu thái giám là ta liên lụy vào chứ, tội lỗi tội lỗi quá.
Điền Thất nhìn nhìn Kỷ Hành, lại nhìn nhìn Kỷ Chinh, nàng phát hiện
Kỷ Chinh cũng đang nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt nghiêm túc, quả thực
giống như là nàng nói lấy ai hắn liền sẽ lấy ai.
Điền Thất mới sẽ không ngốc đến mức tham dự nghị luận vào loại
chuyện này, nàng cười hắc hắc đáp: "Vương gia đều giống như hoàng
thượng phong hoa tuyệt đại, trong một chốc nô tài thực là nghĩ không ra
người nào mới có thể xứng với vương gia. "Một câu nói bợ mông được cả
hai người, ai cũng không đắc tội, nếu mà luận ba phải, bản lãnh của Điền
Thất cũng không kém thủ phụ nội các chút nào.
Kỷ Chinh ngây một hồi, sau đó hé miệng cười khẽ, nhìn về phía Kỷ
Hành, "Hoàng huynh thực là thu được nô tài tốt, đám nô tài trong nhà thần