Sau khi bị khinh bạc, hoàng thượng tạm thời không có mặt rồng giận
dữ, mà hắn chỉ buông Như Ý ra, đứng thẳng lên, yên lặng nhìn phía Điền
Thất, ánh mắt u trầm như đầm nước mùa thu, mang theo ý vị không rõ.
Điền Thất cơ hồ là từ trên lưng rùa lăn xuống, đến khi lăn bò ở trên
mặt đất mới thu thế. Nàng cũng không dám phủi đi đất cát trên người, mà
chỉ thành thật quỳ ở trên mặt đất, sợ hãi nói, "Hoàng thượng tha mạng..."
Nếu như nàng cũng có cái mai rùa thì tốt biết mấy nha.
Theo cái quỳ này của Điền Thất, các cung nữ thái giám chung quanh
cũng phản ứng kịp, nhất thời đều ầm ầm ào ào quỳ hết trên đất. Ngay cả
Thịnh An Hoài cũng đi theo quỳ xuống, hắn lặng lẽ vì Điền Thất toát mồ
hôi, không biết lần này tiểu tử kia có thể chịu đựng qua hay không. Thịnh
An Hoài trộm liếc liếc đánh giá sắc mặt của hoàng thượng một chút, thôi
được, không có biểu tình gì.
Như Ý hãy còn ngồi ở trên lưng rùa, nhìn phụ hoàng lại nhìn Điền
Thất. Cậu nhóc một chút xíu cũng không sợ, bởi vì bé không có cảm thụ
đến lửa giận của phụ hoàng. Trẻ con xem sắc mặt của người khác không
giống như người lớn, bởi vì suy nghĩ và năng lực phân tích của trẻ con chưa
có phát triển đầy đủ, thành ra khi cảm thụ tâm tình của người khác đa số là
cảm nhận bằng trực giác. Hiện tại, Như Ý cảm thấy phụ hoàng rất kỳ quái,
nhưng hắn cũng không có tức giận.
Đã phụ hoàng không có nổi giận, vì sao mọi người lại sợ hãi chứ?
Thế là Như Ý không hiểu hỏi: "Phụ hoàng, ngài không thích được hôn
sao?"
Kỷ Hành không có trả lời cái vấn đề này. Đầu ngón tay của hắn hơi
hơi run một chút, trong lòng có một loại cảm giác ngưa ngứa nhè nhẹ,
nhưng lại không thể bắt lấy để mà gãi, thật sự khó chịu lắm. Hắn định nhãn
đánh giá tên đầu sỏ gây nên đang quỳ trên mặt đất, giờ phút này hắn ta