chăn mền dưới thân hắn nổi lên một khối, đột ngột giống như ngọn núi giữa
bình nguyên.
Hoàng thượng đang nằm thẳng, từ vị trí kia mà thấy, không cần nghĩ
cũng biết ngọn núi này là cái gì.
Uyển tần nhất thời xấu hổ đến mức dùng chăn che khuất mặt, sau đó,
lại nhô đầu ra lén lút xem. Hoàng thượng còn không có tỉnh, hắn chuyển
người lại đối mặt với nàng, đè chăn mền nhẹ nhàng vuốt ve. Uyển tần biết
hắn đang làm cái gì, muốn duỗi tay giúp hắn thư giải, lại thấy làm như vậy
thật không thận trọng, thế là chỉ nắm chặt chăn thâm tình nhìn hắn.
Tại Uyển tần xem tới, hoàng thượng sở dĩ như vậy là bởi vì nằm ở bên
cạnh nàng, nhưng lại không thể cùng nàng lật mây đổ mưa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Uyển tần lăn qua một trận ngọt ngào, nàng
nhô đầu ra hôn Kỷ Hành một cái, hôn xong, nghe hắn thấp giọng nói một
chữ "Ngọt".
(Kỷ Hành nói "Điềm = ngọt", nhưng chữ "Điềm" và chữ "Điền" đồng
âm. Ở Uyển tần nghe thấy thì nghe ra chữ "Điềm", nhưng ta thì ta nghĩ là
chữ "Điền" trong tên "Điền Thất".)
Uyển tần che mặt cười duyên, không xấu hổ là hoàng thượng, làm
mộng còn có thể tán tỉnh như thế.
Kỷ Hành làm xong mộng xuân cũng không có tỉnh lại, một đêm này
hắn ngủ được vô cùng mê say sung sướng. Lúc thức dậy thì hắn một lần
nữa phát hiện quần lót của mình lại ướt. Hồi tưởng đến mộng cảnh đêm
qua, tựa như trước mắt. Trên tay tựa hồ còn lưu lại xúc cảm mềm mại mịn
màng của mông eo người trong mộng.
Rõ là... Haizzz.