Điền Thất cứ thế bị nhốt đến sở Cung Chính. Vì phòng ngừa những
người bị tình nghi thông cung, nên bọn hắn đều bị nhốt riêng một phòng.
Bởi vì chính miệng hoàng thượng hạ chỉ, ở trước khi sự tình được tra rõ
không cho phép khó xử bọn hắn, cho nên đãi ngộ của Điền Thất cũng
không tệ, ăn ngon uống khỏe, người trông giữ nàng cũng rất là ôn hòa.
Điền Thất ngồi ở trong sở Cung Chính đối diện với vách tường nhập
định, cẩn thận suy nghĩ biện pháp ứng đối kế tiếp của mình. Nàng biết nội
tình, nhưng không biết vì sao Uyển tần nhất định muốn gây khó dễ với
nàng, hoặc lại vì sao bí quá hóa liều.
Nhưng mà tuy rằng nàng biết nội tình, người khác lại không biết. Nếu
như nàng trực tiếp nói với hoàng thượng, nữ nhân của người cố ý ăn hồng
hoa hại ta, nguyên nhân ta không biết, chắc là do nàng ta bị điên...Nói vậy
xong nhất định hoàng thượng sẽ cho rằng Điền Thất mới bị điên.
Cũng chính là nói, cái chân tướng này dù cho có nói ra thì cũng sẽ
không có ai tin.
Đây là chuyện gì nha, Điền Thất tức đến mức gãi tường. Nàng lại
nghĩ, bởi vì sự tình là do Uyển tần chính mình làm ra, cho nên chứng cớ và
nhân chứng đều không thể tìm được, chuyện này nếu làm không tốt liền
trực tiếp bị phán thành vụ án rắc rối không có đầu mối, kết quả là tra không
ra sự thật, nhưng vẫn phải có người gánh trách nhiệm. Nàng và Uyển tần
vốn "kết thù", thực là con dê thế tội tốt vô cùng.
Vì tình hình trước mắt, chỉ có thể tự chứng thanh bạch.
Thế là Điền Thất điên cuồng đập cửa, "Ngươi tới, người tới, ta muốn
gặp hoàng thượng! Ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo với hoàng
thượng!"
Suy xét đến thân phận của Điền Thất, người của sở Cung Chính lập
tức đem lời nói của hắn bẩm cáo cho Kỷ Hành, Kỷ Hành chấp thuận Điền