"Thế nào?" Điền Thất hỏi.
"Ừm, uống rất ngon." Vương Mạnh đáp.
"..." Gặp được Vương Mạnh, Điền Thất cũng không cần hạ thủ lưu
tình, mà hướng cái trán của hắn mạnh tay gõ vài cái.
Vương Mạnh bị gõ cuối cùng cũng thông, cau mày nói, "Chẳng qua là
trong canh này vì sao muốn thêm hồng hoa giúp lưu thông máu vậy?"
Điền Thất vừa nghe hắn nói như thế, liền vội vàng hỏi, "Trừ hồng hoa
ra, trong đó còn có thuốc gì khác không?"
"Có một vài đồ gia vị." Đồ gia vị cũng được tính là thuốc, nghiêm túc
mà nói, mấy đồ nguyên liệu nấu ăn như ngân nhĩ hạt sen này đó đều có thể
dùng làm thuốc. Vương Mạnh rất có tinh thần học thuật.
Điền Thất đem đồ gia vị bài trừ ra ngoài, hỏi tiếp, "Người có thể nhìn
ra hồng hoa này thêm vào như thế nào sao?"
"Ta có thể ăn ra độ lửa của nó" Vương Mạnh nói, quả nhiên lại múc
nửa thìa đưa vào trong miệng, táp táp miệng, nói: "Đây hẳn là dùng hồng
hoa ngâm vào nước, rồi dùng nước đó cho vào trong canh, nếu như trực
tiếp chưng nấu thì không phải là loại mùi vị này."
Điền Thất sờ cằm, "Không phải là bột hồng hoa linh tinh bỏ trực tiếp
vào hả?"
"Nếu là bột hồng hoa, dù cho nghiền lại nhuyễn cỡ nào đi nữa cũng sẽ
lưu lại cặn ở trong canh, vừa rồi ta cũng không có nếm ra."
Vương Mạnh trộn trộn chén canh kia, "Người xem, đáy chén này
không có một chút cặn bã nào hết."