Kỷ Hành đến gần một chút, cúi đầu nhìn Điền Thất. Bốn mắt nhìn
nhau, trầm mặc không nói.
Điền Thất không biết hoàng thượng đây là có ý tứ gì, nàng tổng cảm
thấy bầu không khí này có chút là lạ, thế là chột dạ cúi đầu, "Hoàng
thượng?"
Đột nhiên Kỷ Hành nhéo cằm nàng, bức bách nàng ngẩng đầu. Lực
đạo của hắn có chút lớn, cằm Điền Thất bị nhéo được mơ hồ phát đau.
Nàng nhíu mày nhìn hắn, thấy được trong mắt hắn có loại tình tự không thể
miêu tả rõ ràng đang lưu động, tóm lại là một bộ tâm tình rất không tốt.
Điền Thất có chút sợ, "Hoàng thượng?" Thực là không biết nói sai chỗ nào,
phiền ngài chỉ rõ một cái...
"Điền Thất, quá thông minh," Kỷ Hành lẩm bẩm nói, giống như là lầm
bầm lầu bầu, "Người phải lại đần một ít."
"Đây là tiết tấu muốn giết người diệt khẩu?" Toàn thân Điền Thất nhất
thời cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, "Hoàng thượng...Tha
mạng..."
Kỷ Hành nhìn hắn rốt cuộc cầu xin tha thứ, lại không phải dùng
phương thức trong ý liệu của mình. Đôi mắt của người trước mặt bởi vì cầu
xin mà bịt kín một tầng hơi nước, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, khiến cho làn
môi lại càng phát ra phấn hồng như máu, giờ phút này chúng nó đang vì e
sợ mà run rẩy, giống như là cánh hoa bị mưa gió dập dìu.
Lồng ngực Kỷ Hành nóng lên, đột nhiên cúi đầu, khi chóp mũi hắn
đụng tới chóp mũi của Điền Thất thì khó khăn lắm mới đột ngột dừng lại.
Điền Thất giật mình, mặt lại đỏ lên.
Kỷ Hành buông tay ra, hắn nhắm mắt lại nói, "Người đi ra."