nhân chứng vật chứng đều đã xử lý, cho dù hoàng thượng muốn thiên vị
Điền Thất, cũng cầm không ra chứng cứ."
Sự kiện trong cung đình đủ hình đủ dạng, rất nhiều vụ án căn bản là
tra không ra chân tướng, kết quả là chỉ có thể dùng đám nô tài làm bia đỡ
đạn, Uyển tần và Thúy Châu cũng chính là đánh cái chủ ý này. Dù sao việc
này là bọn hắn làm, trời biết đất biết người khác không biết, làm sao có thể
tra ra được cái gì chứ?
Thứ làm cho bọn hắn không sợ nhất chính là, Điền Thất chỉ là một tên
tiểu thái giám. Nếu như các chủ tử ra sức tra, có lẽ còn có thể trả lại cho
Điền Thất một cái trong sạch, nhưng ai sẽ vì một tên tiểu thái giám mà hạ
đại khí lực như vậy chứ? Tra không ra hung thủ thật sự, cũng sẽ không tiếp
tục dây dưa, liền tính Điền Thất rành rành cho thấy là vô tội, thì tai kiếp
này cũng khó trách.
Chẳng qua điều làm cho Uyển tần không tưởng được là, hoàng thượng
làm sao sẽ tự mình nhúng tay vào chuyện này? Loại chuyện này không phải
đều nên do các hậu phi quản sao...
Rất lâu sau đó, Thinh An Hoài xâu chuỗi trước sau rõ ràng chân tướng
của việc này, hắn cho rằng sai lầm lớn nhất của Uyển tần lần này chính là
xem nhẹ phân lượng của Điền Thất ở trong lòng thánh thượng. Kỳ thật tất
cả mọi người đều xem nhẹ điểm này, bởi vì không ai có thể nghĩ đến hoàng
thượng sẽ nhớ được một gã thái giám.
Bất quá Điền Thất thì cho rằng, chỗ thất thủ nhất của Uyển tần khi làm
việc này chính là nàng ta không có cẩn thận tìm người thái y để tư vấn một
chút.
Lại nói trước mắt, Uyển tần nghĩ đến việc hoàng thượng muốn tự
mình thẩm tra, thì trong lòng bất an lo sợ, nàng hỏi Thúy Châu, "Ngươi nói
xem, hoàng thượng phải chăng đã phát hiện ra cái gì?"