Chẳng qua Trịnh thủ phụ không có lại đánh đầu của con mình, do đi thi còn
muốn dùng đến đầu óc nha, vì thế ông ấy sửa thành đánh vào mông.
Trịnh Thiếu Phong khổ không thể tả. Thời điểm buông lỏng duy nhất
cũng chính là lúc cùng mấy người Điền Thất ra ngoài chơi đùa, nhưng đó
cũng là do có Đường Thiên Viễn dẫn ra, bằng không một mình hắn là
không ra được khỏi cửa.
Từ đây cấp bậc của những bằng hữu mà hắn giao du thẳng tắp bay lên.
Hắn muốn đặt cho tổ hợp bốn người bọn họ một cái biệt hiệu, cũng tốt làm
cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, Điền Thất cũng thấy thú vị, giơ
hai tay tán đồng. Nhưng mà kêu cái gì bây giờ đây?
"Hay là kêu tứ đại tài tử?" Trịnh Thiếu Phong đưa ra ý kiến. Lời nói
của hắn vừa xong, thì ánh mắt khinh bỉ của ba người khác liền bắn tới. Có
Trịnh Thiếu Phong ở đây, trình độ tài nghệ bình quân của tiểu đội này liền
giảm xuống không phanh, thật sự là mang không nổi cái xưng hô đó.
"Tứ đại kim cương thì sao?" Điền Thất hỏi.
Cả đám lần lượt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, từng người từng người
đều môi hồng răng trắng tinh xảo xinh đẹp, thật sự là không tìm được nửa
điểm liên quan với cái từ "Kim cương". Điền Thất và Kỷ Chinh liền không
cần nói, Đường Thiên Viễn tuy rằng khí khái anh hùng bức người, nhưng
cũng không phải cao to cường tráng. Người duy nhất tiếp cận cái từ này
trong bốn người bọn họ chỉ có Trịnh Thiếu Phong, nhưng hắn chẳng qua
cũng chỉ là có ngũ quan trong sáng khắc sâu mà thôi, xem qua cũng không
có loại hiệu quả rung động như kiểu "kim cương".
("kim cương" = lực sĩ Kim Cang, danh xưng các vị hộ pháp trong Phật
giáo. Hoặc hiểu đơn giản làngười có ngoại hình to cao đồ sộ, "cứng cáp
chắc nụi như kim cương".)