rằng gặp được khách hàng cũ, nhưng hiện tại được Tứ công tử kêu tới thì
liền có chút vênh váo tự đắc.
Trong Tứ công tử này có một người là kẻ thù với Tôn Phiền, một tên
là con trai của đối thủ một mất một còn với cha của Tôn Phiền, một người
thì lại giúp kẻ thù của hắn chống lưng, còn tên Trịnh Thiếu Phong còn lại
thì từng cùng hắn chơi với nhau nhưng bây giờ lại không thích phản ứng
đến hắn... Một cái tổ hợp như vậy, quả thực là tụ tập tất cả người mà Tôn
Phiền chán ghét, ngươi nói lúc này hắn có thể cao hứng nỗi sao.
Đã vậy, người đàn bà mà hắn từng ngủ qua, còn đem bốn người kia
nâng ra không ngừng nịnh hót.
Tôn Phiền nhìn nhìn phía sau, hôm nay chính mình cũng mang không
ít người tới, trong đó còn có hai người là con nhà võ tướng thế gia, chi bằng
cứ đi gặp Điền Thất một lần. Hắn không ngốc, ba người kia tất nhiên là
không thể chọc, cũng chọc không xong, hắn chỉ cần đuổi theo đập Điền
Thất là được.
Nghĩ đến đây, Tôn Phiền liền cùng vị cô nương hát dân ca kia đi đến
nhã phòng.
Trong phòng, Điền Thất đang dùng một loại cách thức độc đáo cổ vũ
Đường Thiên Viễn, "Tuy rằng cha ngươi bây giờ bị Tôn Tòng Thụy vượt
qua đầu ngọn gió, nhưng mà không cần lo, con trai của cha ngươi so với
con trai của Tôn Tòng Thụy mạnh hơn, giỏi hơn rất nhiều."
Đường Thiên Viễn cười, "Điền huynh khen trật." Tiếp theo giơ lên ly
rượu, uống sạch.
Điền Thất không uống rượu, mà nói thêm, "Người đời đều nói Tôn
Tòng Thụy, làm quan thanh liêm và ngay thẳng, ta thấy rõ mua danh cầu
lợi, đạo đức giả nhất chính là hắn."