Lúc này, ông chủ của tửu lâu rốt cuộc dám xuất hiện, kéo mấy người
bọn họ không cho đi, tửu lâu của chính mình bị phá hoại thành như vậy,
khách khứa đều bị dọa chạy, khiến ông buôn bán làm sao bây giờ. Kỷ
Chinh là một người nói đạo lý, đồng ý chiếu theo giá cả bồi thường.
Ông chủ lại không đồng ý, "Nói thật, tửu lâu này của ta vốn muốn bán
đi, hôm nay thật không dễ dàng hẹn người tới xem, lại bị các ngươi dọa
chạy. Hắn không mua, không bằng ngài mua đi?"
Mấy người chưa hề gặp gỡ loại tình huống này, đánh một trận còn
phải mua cả tửu lâu. Bọn họ cũng là không biết, ông chủ này vốn là người
Lĩnh Nam, mở ra quán cơm này tuy rằng làm ăn không tốt lắm, nhưng cũng
kiếm được tiền. Chỉ vì ở quê có việc gấp phải trở về, nhất thời không làm
được, nên muốn bán đi. Đoạn đường này không kém, nhưng vừa khéo mấy
ngày hôm trước tửu lâu lại gặp được kiện tụng liên quan tới mạng người,
thế là không dễ trao tay. Giá tiền cứ rơi rồi rơi, mãi cũng có người đồng ý
tới nhìn xem, không nghĩ đến hôm nay lại gặp được đánh nhau sinh sự,
đem sự tình quấy nhiễu thất bại.
Mấy người tham gia đánh nhau cũng không phải du côn lưu manh
bình thường, mà từng người đều là con quan nhà tướng, ông chủ không
dám lên tiếng, đành phải chờ kết thúc mới đi ra.
Kỷ Chinh cũng không có quyết định muốn mua tửu lâu, chẳng qua nơi
này vị trí rất ổn, nếu như cẩn thận sửa lại, hẳn là chỉ kiếm chứ không bồi,
thế là hỏi, "Tửu lâu này của ngươi giá bao nhiêu tiền?"
"Ta thương lượng với người ta là ba ngàn lượng, nếu ngài thành tâm
mua, ta lại bớt cho ngài năm trăm lượng."
Giá tiền này còn được, Kỷ Chinh gật đầu một cái, hỏi Điền Thất, "Hai
ngày trước không phải ngươi nói muốn ở bên ngoài tìm chút nghề nghiệp
khác sao?"