để lộ cái mặt cho có. Nàng tự mình ngột ngạt ở trong phòng thì lại càng
cảm thấy không vui, đáng sợ nhất là luôn mãi nghĩ ngợi lung tung, thế là
nàng dứt khoát ra khỏi cửa, tìm bọn Kỷ Chinh chơi.
Hôm nay, Trịnh Thiếu Phong và Đường Thiên Viễn cũng ra ngoài, tứ
công tử lại tụ cùng một chỗ, nhưng mà từng người đều có chút không bình
thường. Điền Thất thì khỏi cần nói, Trịnh Thiếu Phong thì vì cuộc thi tới
gần nên tâm tình buồn bực, Đường Thiên Viễn cũng do cuộc thi, chẳng qua
hắn rất hưng phấn. Hai người này gom cùng một nơi khó tránh sẽ chọc chút
rắc rối, Điền Thất nghe nói hai ngày trước bọn hắn cưỡi ngựa đem đèn lồng
treo ở Quốc Tử Giám bắn rớt hết xuống, hơn nữa cũng không phải bắn đèn
lồng, mà là bắn vào cái dây thừng treo đèn rất mỏng manh kia, nàng nhất
thời cảm thán vì sao bệnh thần kinh trên đời này đều để cho nàng gặp được.
Kỷ Chinh ở mặt ngoài nhìn không ra dị thường gì. Hắn nghe nói lưỡi
của Điền Thất bị bỏng, nên lúc kêu món ăn đều không gọi món có vị quá
kích thích hoặc là quá cứng, nước trà cũng là đem để trong tay mình hong
đến lúc nguội mới đưa cho Điền Thất. Đường Thiên Viễn là người có tâm
tư tinh tế, thấy Kỷ Chinh như thế thì thật lòng khâm phục nói, "Vương gia
thực là săn sóc tỉ mỉ."
Kỷ Chinh cúi đầu cười cười. Khi một người đem một người khác để ở
trong lòng thì đôi mắt sẽ luôn luôn tùy theo người kia mà chuyển, săn sóc
liền thành tự nhiên mà thế biểu lộ ra ngoài. Thường thường ngay cả hắn
còn chưa kịp phát giác tới, liền đã đem việc ấy làm ra. Kỷ Chinh được
người hầu hạ quen, thế nhưng làm những chuyện này lại vô cùng thuần
thục, một chút đột ngột và không thích đều không có, nghĩ nghĩ lại thấy rất
kỳ diệu.
Nghĩ lung tung như thế, Kỷ Chinh quay mặt nhìn thoáng qua Điền
Thất, thấy nàng đang cùng Trịnh Thiếu Phong hớn ha hớn hở tán dóc. Bởi
vì cái lưỡi không tiện, nên một câu nói Điền Thất thường phải nói hai lần