Sở dĩ chán ghét thái giám, đều là vì bóng ma tâm lý mà tiên đế lưu lại
cho con trai này
của ông ta. Vị Hoàng đế chết đi kia ở trên triều là một vị cấp trên mặc
kệ công tác,
điều này cũng thì thôi, thế nhưng ông ta còn nuôi trồng thế lực cho
hoạn quan, khiến
cho hoạn quan phát triển lớn mạnh, nắm trong tay trọng quyền, ở
trong triều đình đi
ngang, bách quan cũng phải xem sắc mặt của bọn hắn.
Quá không tưởng nổi.
Trong mắt của bọn thái giám đều là tiền, làm sao biết trị quốc, một khi
làm cho bọn
họ được thế, tất nhiên sẽ làm chút chuyện xấu khiến người khác giận
sôi. Mấy quan
viên triều trước khổ đọc mười năm thi cử đi ra, vừa ghen tị vừa khinh
bỉ với bọn thái
giám này, kèm thêm là sự bất đắc dĩ, những lúc tất yếu bọn họ còn
phải đi lấy lòng
bầy bị thiến này, thật sự là khổ không thể tả. (Nguyên văn là bầy "yêm
thụ" = "thiến
cái dựng thẳng")
Như vậy còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là năm đó có một
đại thái giám