dạng, không biết tâm tư nàng xoay chuyển mấy lần. Mắt thấy muốn
đánh canh một,
hắn đẩy đẩy Điền Thất, "Nè, nên đi đánh canh."
Hôm nay Điền Thất vẫn tới sớm như cũ. Chẳng qua ban ngày nàng đã
ngủ đủ, đoán
chừng nửa đêm về sáng cũng không ngủ được, thế là khoát tay áo,
"Ngươi đánh đầu
đêm đi. Cả đêm ta đều không cần ngủ."
Vương Mạnh cũng không khách khí với nàng.
Canh năm ba phần, hết giờ làm, Điền Thấy cúi đầu đi gấp, Vương
Mạnh lại đuổi theo
sát bên cạnh nàng.
Thấy Điền Thất không phản ứng tới hắn, Vương Mạnh thấp giọng nói,
"Biết không,
ngươi sắp mất mạng."
Điền Thất đột ngột khựng chân lại, nàng dụi dụi mắt, hỏi, "Là ta chưa
tỉnh ngủ hay là
ngươi chưa tỉnh ngủ?" nói xong xoay người muốn đi.
Vương Mạnh theo kịp nói, "Ta là cảm thấy ngươi người này không tệ,
cho nên muốn
giúp ngươi một phen."