trương như vậy nữa.
Nhưng mà nàng thân là một đứa con gái, sờ mó thứ kia của nam nhân,
tóm lại không phải là chuyện là con gái nhà lành nên làm. Nhưng nàng nghĩ
nghĩ lại thì, đâu có nữ tử của một gia đình đàng hoàng nào lại đi vào cung
làm thái giám chứ? Nàng kỳ thật đã sớm cùng mấy chữ "con gái nhà lành"
này không còn liên hệ...
Lại nói, Thịnh An Hoài nói được cũng có đạo lý, nàng đã lựa chọn
làm thái giám, hầu hạ chủ tử vốn chính là chuyện thuộc bổn phận.
Nhất thời các loại ưu tư trong lòng giống như là đèn kéo quân xoay
quanh một lần, nàng nghĩ loại chuyện này nghĩ đến nỗi đầu muốn nổ tung,
nên dứt khoát đem chúng nó ném hết ở sau đầu, ra cung đi đến tiệm Bảo
Hòa.
Đến tiệm Bảo Hòa, vừa thấy được Phương Tuấn, Điền Thất liền nghĩ
đến lai lịch của món đồ gia truyền kia của nhà hắn. Thế là nàng đem
Phương Tuấn kéo qua một bên, hỏi, "Ngươi nhận thức Trần Vô Dung
không?"
Phương Tuấn nghe đến cái tên này, theo bản năng gật đầu. Sau đó hắn
liền cảm giác đến không khí quanh người Điền Thất đột ngột lạnh xuống.
Phương Tuấn có chút khó hiểu nhìn Điền Thất, tuy rằng vị công công này
đang kiệt lực bảo trì trấn định, nhưng mà hắn nghe đến tiếng hắn ta đang
nghiến răng.
Phương Tuấn nhanh chóng lắc lắc đầu, "Ta không nhận thức hắn."
"Vậy vì sao ngươi lại gật đầu chứ?" Điền Thất không tin.
"Ta cảm thấy cái tên này rất dễ nghe."