nào đi." hắn dùng ngón tay chỉa chỉa sợi thắt lưng kia, "Ngươi bị
người lợi dụng, hiện
tại có trăm miệng cũng không biện bạch được, nếu thứ này bị cầm đến
trước mặt
Hoàng thượng, ngươi chính là có mười cái đầu cũng không đủ chém."
Điền Thất lau mặt, nàng cầm lấy sợi thắt lưng kia, giũ giũ, lại giũ ra
thật nhiều bột
phấn.
Bột phấn này được bó thành từng nhúm từng nhúm nhét vào trong thắt
lưng, xem ra
giũ cũng giũ không sạch. Điền Thấy nắm chặt thắt lưng, nói với
Vương Mạnh, "Cảm ơn
ngươi.
Vương Mạnh khoát tay áo, "Đừng khách khí. Ngươi yên tâm, ta sẽ
không nói với người
khác."
Điền Thất gật gật đầu, "Ta biết," Nếu như muốn hại nàng, thì đã không
nói với nàng.
Chuyện kế tiếp Vương Mạnh không muốn xen vào, thế là cáo từ. Điền
Thất cũng
không buồn ngủ, nàng nhìn chằm chằm sợi thắt lưng kia phát ngốc,
tâm niệm quay