Hoàng thượng không vui, rất không vui, nắm lấy mấy tên điển hình
làm trái hắn, biếm quan đến Vân Nam. Tôn Tòng Thụy thân là Lễ bộ
thượng thư, lại chính mình không quan tâm lễ pháp, cũng bị Hoàng thượng
trách mắng. Đường Nhược Linh liền thông qua cách như vậy trạc trúng trái
tim của Hoàng thượng, vừa bảo toàn thể diện của Hoàng thượng, vừa đồng
thời kết giao với Ninh vương gia, nhất cử lưỡng tiện, rất hay rất diệu.
Cũng là từ lúc này bắt đầu, Đường Nhược Linh hạ quyết tâm đem
Điền Thất cột vào thuyền của hắn. Rất lâu sau đó Đường Nhược Linh biết
được thân phận thật sự của Điền Thất, thì không nhịn được cảm khái, thẳng
thán vận mệnh thần kỳ không thể tả.
Lời thừa khoan nói, mà nói trước mắt. Kỷ Chinh thấy được Điền Thất
lấy ra rất nhiều bùa, hai người kia đều có, mà hắn không có, liền có chút
thất lạc, tha thiết mong chờ nhìn Điền Thất đang đem một đống bùa kia cất
đi.
Ánh mắt của Kỷ Chinh khiến cho Điền Thất rất không lời. Thứ này
cũng không phải là thứ đáng giá gì, hắn làm gì phải vắng vẻ và khát vọng
như thế, tuy nghĩ vậy, Điền Thất vẫn là lấy một lá bùa hộ mệnh trong đống
bùa ra, cho Kỷ Chinh.
Kỷ Chinh giống như là thu được chí bảo, vội vàng đeo lên cổ.
Mấy người ngồi ăn cơm tán gẫu. Kỷ Chinh nhìn ra Điền Thất khó
chịu, trong lòng tự nhiên biết là vì sao, nhưng mà mặt ngoài lại tỉnh bơ,
thậm chí giả bộ mang theo nghi ngờ, cuối cùng quyết định kêu Điền Thất ra
bên ngoài, yêu cầu nàng "Nói chuyện rõ ràng."
Điền Thất có chút khó chịu, "Chính ngươi làm qua cái gì, ngươi không
biết sao?"
Kỷ Chinh tuy tuổi không lớn, nhưng mà kỹ xảo biểu diễn vô cùng
thâm hậu, hắn mờ mịt lại mang ủy khuất nhìn Điền Thất, "Ta tới cùng làm