Kỷ Hành ngắt lời Vương Mạnh, "Ngươi trực tiếp nói thẳng, trẫm tới
cùng có bệnh gì?"
"Hoàng thượng, ngài không có bệnh, chỉ là có chút nhu cầu tình dục
không thỏa mãn." ("dục cầu bất mãn", ta dịch thẳng luôn)
"..."
"..."
"..."
Lâm Đại Việt có chút hối hận vì đã nhận người đồ đệ thế này.
Cuối cùng Kỷ Hành cũng không có xử phạt Vương Mạnh, nhưng cũng
không có thưởng gì cho hắn, nếu mà thưởng liền thừa nhận chính mình có
nhu cầu tình dục không đủ, tuy rằng hắn quả thật là đang không thỏa mãn
dục vọng chút nào...
Bất kỳ một người nam nhân bình thường, hơn hai mươi tuổi, long tinh
hổ mãnh, đều khó có khả năng bị đôi tay vô cùng đơn giản làm cho thỏa
mãn, ngươi nói có đúng không?
Ừm, mấy ngày nay mộng xuân của hắn lại có nội dung mới, tổng là
mơ thấy Điền Thất phồng lên đôi môi hồng đào mà hôn tiểu huynh đệ của
hắn. Không chỉ hôn, còn vươn lưỡi ra liếm...
Thôi được, không cần nằm mộng đi nữa, thì lúc này hắn chỉ cần vừa
nhắm mắt liền có thể nghĩ đến cảnh tưởng đó, hình ảnh kia chân thật được
giống như là đã từng có, hắn tổng là nhớ tới thì càng dục vọng không xong.
Kỷ Hành nghĩ, hiện tại Điền Thất đã có thể hoàn toàn thả tay ra chơi
đùa với tiểu huynh đệ của hắn, như vậy về việc này thì hai người đại khái là
cũng nên đến lúc càng tiến một bước. Hắn muốn tuần tự tiến hành, chậm