hơn. Hắn phái người trà trộn vào trong Đại Lý Tự, đem hồ sơ lưu đày Liêu
Đông mấy năm trước đều lật một lần, nhưng chính là không tìm được vụ án
phù hợp với tình huống của Điền Thất. Kỷ Chinh cho rằng chính mình nghĩ
sai, nhất thời cũng rất nghi hoặc. Hắn lại nghĩ từ Tôn Tòng Thụy mà bắt tay
vào mò, nhưng mà Tôn Tòng Thụy làm người khiêm nhường, thanh danh
thanh cao, hắn cũng tra không ra cái gì. Kỷ Chinh có thể xem ra Điền Thất
cùng Đường Nhược Linh liên thủ đối phó Tôn Tòng Thụy, bởi vậy lại
muốn từ chỗ Đường Nhược Linh nghe ngóng tin tức. Đường Thiên Viễn là
người cẩn thận, hắn cảm thấy thế này, dù Kỷ Chinh cùng Điền Thất quan
hệ tốt, nhưng mà đã Điền Thất không chủ động cùng Kỷ Chinh lộ ra, thì
Đường Thiên Viễn hắn đây không thể lắm mồm nói dù chỉ một chữ. Thế là
mỗi khi gặp được lời nói khách sáo của Kỷ Chinh, hắn luôn giả ngu.
So sánh với hai người bọn hắn, tâm tư của Điền Thất liền đơn giản
nhiều: Toàn lực phối hợp Đường Nhược Linh làm chết Tôn Tòng Thụy.
Đường Nhược Linh là hảo chiến hữu, Điền Thất là hảo trợ lực, hai
người ai có chức nấy, phối hợp ăn ý, dần dần địa vị và lực lượng của
Đường Nhược Linh và Tôn Tòng Thụy ở trước mặt Thánh thượng ngang
nhau lên - từ trước Tôn Tòng Thụy tổng là đè Đường Nhược Linh một đầu.
Loại biến hóa này là tuần tự tiến hành, ngay từ đầu giống như là mưa
phùn thấm đất, không người phát giác ra, cho dù Đường Nhược Linh ngẫu
nhiên được mấy cái lợi thế thì người khác cũng không cảm thấy có gì, quan
trường thôi, chính là như vậy. Nhưng chính là tại sự thay đổi một cách vô
tri vô giác như thế mà rất nhiều người bắt đầu có thái độ đối đãi Đường
Nhược Linh và Tôn Tòng Thụy không giống như trước kia. Trước kia rất
nhiều chuyện là do Tôn thứ phụ đánh nhịp, mà bây giờ cũng là luôn có
người chạy tới hỏi ý kiến của Đường Nhược Linh, trọng yếu nhất là ngay
cả Hoàng thượng cũng càng lúc càng làm như thế.
Cân nhắc đến chuyện Đường Nhược Linh ở Nội các xếp thứ ba, nhưng
lúc này lại cơ hồ cùng Tôn Tòng Thụy ngang vai ngang vế, chỉ vậy mà xem