chuyện, tay nàng không tự giác nắm chặt. Như Ý bị Điền Thất nắm được có
chút đau, nhưng mà nó kiên cường không có kêu ra.
Kỷ Hành không có phát hiện ra sự dị thường của Điền Thất, bởi vì hắn
cũng rất dị thường, "Vật này từ đâu tới?!"
Nhũ mẫu vội vàng trả lời, "Bẩm Hoàng thượng, là thái giám ở tiệm
Bảo Hòa hiến cho điện hạ."
Người của tiệm Bảo Hòa lấy lòng Như Ý cũng không phải là chuyện
hiếm lạ gì, chỉ là hồ lô này... Kỷ Hành chợt thở dài một hơi.
Điền Thất nghe đến tiếng thở dài của Hoàng thượng, liền hỏi, "Hoàng
thượng, ngài nhận thức vật ấy?"
"Đây là vật của Quý tiên sinh trước kia của trẫm. Trong nhà Quý tiên
sinh gặp được biến cố nghiêm trọng, vật ấy liên tiếp qua tay nhiều người,
không ngờ lại để cho trẫm nhìn thấy. Chỉ là bảo vật tuy ở đây, người lại..."
Nói tới đây, lại thở dài.
Điền Thất hỏi dò, "Quý tiên sinh là vị nào? Nô tài lại là chưa từng
nghe nói ở trong triều có vị đại nhân nào họ Quý."
"Ngươi có từng nghe nói qua Quý Thanh Vân?"
"... Nô tài cô lậu quả văn, không có nghe nói qua."
"Quý tiên sinh từng là người trẫm tín nhiệm, sau bị Trần Vô Dung làm
hại, theo sau ở trên đường đi lưu đày tới Liêu Đông không biết còn sống
hay đã chết. Trẫm vốn định vì hắn giải oan, nhưng khổ nỗi vô luận truy xét
ra sao, vẫn sống không thấy người chết không thấy xác, càng có người nói
ông ta đến nương nhờ địch quốc. Trẫm đành phải đem vụ án này đè xuống,
đến hiện tại còn treo lơ lửng mà chưa quyết."