Điền Thất có chút kinh ngạc, Hoàng thượng muốn cõng nàng sao?
Đây nhưng mà rồng cõng nha, ngay cả Như Ý đều ít có đãi ngộ như vậy,
nàng... thích hợp sao...
Kỷ Hành chỉ thấy phía sau lưng thật lâu không có sức nặng, thế là hắn
nghiêng đầu nhìn Điền Thất, "Ngây cái gì, mau chút."
Điền Thất liền trèo lên phía sau lưng hắn, tay hắn đỡ lấy đùi nàng, nhẹ
nhàng nhấc người lên xốc khẽ, nàng liền vững vững vàng vàng ghé vào trên
lưng hắn, hai hay hướng về phía trước choàng qua vai hắn, rồi ôm lấy cần
cổ. Cằm của nàng tựa vào cổ hắn, mặt của hai người kề sát vào nhau. Hô
hấp của Điền Thất không tránh được phun đến trên mặt Kỷ Hành, dòng khí
vốn bình ổn hòa hoãn dần dần trở nên dồn dập hơn. Nàng và hắn tựa vào
quá gần, gần đến mức không có khe hở, giống như là một đôi uyên ương
kiếm cùng vỏ, hoặc như là một cây trâm cài hợp hoan không cách nào bổ
đôi. Gần sát một người nam nhân như thế, nàng bản năng cảm thấy e lệ rụt
rè.
Nhưng cùng lúc đó, nàng lại cảm thấy hạnh phúc. Một người nữ nhân
thích một người nam nhân, đại khái sẽ không yêu cầu người nam nhân đó
như thế nào, nhưng nếu như người nam nhân này chủ động vì nàng làm gì
đó, cho dù chỉ là thuận tay, cho dù chỉ là một động tác nhỏ, thì nàng đều sẽ
nhất định hạnh phúc được muốn khóc.
Điền Thất biết, lấy thân phận địa vị của Kỷ Hành, có thể khuất thân
cõng nàng, đã là không dễ. Nàng còn có thể có cái yêu cầu gì đâu.
Nhưng mà nàng lại có chút chật vật. Người nàng thích cao cao tại
thượng như thế, còn nàng thì chỉ là một hạt bụi bặm bên chân hắn. Chẳng
qua ngừng một chút trên lưng hắn cũng khiến nàng nhiều ra một loại cẩn
thận đến xa xỉ, nàng lại cầm cái gì để đuổi theo hắn, yêu thương hắn, nương
tựa đến trong lòng hắn, hoặc là đứng ở bên cạnh hắn đây.