"Thả lỏng, Điền Thất, thả lỏng..." Kỷ Hành nhẹ nhàng vỗ thân thể của
Điền Thất, ôn nhu mà nói.
Điền Thất quả nhiên thả lỏng một chút. Cứ như vậy, loại cảm giác kỳ
kỳ quái quái kia ở trên người nàng càng thêm mãnh liệt, nàng chỉ thấy gân
cốt trên người giống như là bị người ta làm tan ra hết rồi, đề không nổi một
chút khí lực nào nữa, chỉ có nơi mà bị ngón tay của hắn đụng chạm, giống
như là bị châm lên một ngọn lửa, ngọn lửa lúc mờ lúc tỏ, đốt được không
vượng, nhưng đủ để làm nóng lên thân thể của nàng, ngay cả trán của nàng
cũng bị nướng ra mồ hôi.
Ngón tay Kỷ Hành động động, mang ra càng nhiều nước lỏng.
Thân thể Điền Thất theo đó mà run lên, nàng đem nắm tay cắn được
càng chặt. Trong cổ ngưa ngứa, giống như là bị đổ vào rất nhiều gì đó, nàng
nhanh nhịn không nỗi.
Kỷ Hành cười kéo nắm tay của Điền Thất ra. Ngón tay hắn xoay xoay,
tìm đến một chỗ tựa xương không phải xương, tựa thịt không phải thịt, rồi
nhẹ nhàng nhấn một cái.
"A!" Điền Thất thất thanh kêu ra. Tùy theo sự đè giữ của hắn, trong cơ
thể của nàng dường như là bị đột ngột đánh xuống một tia sét, luồng điện
nhảy lần lên toàn thân, trong phút chốc nàng có chút mờ mịt, mất đi năng
lực suy nghĩ và phân biệt.
Kỷ Hành tìm đến chìa khóa mở ra thân thể của Điền Thất. Thế là động
tác trên tay hắn càng kịch liệt hơn, nhẹ áp sát vê chầm chậm trùng trùng
khiêu khích, thủ đoạn chồng chất, đem Điền Thất gây sức ép chỉ còn biết y
y a a không ngừng không nghỉ. Rốt cuộc, cảm giác đến thân thể của nàng
cứng ngắc, hắn gia tăng động tác. Nàng mở to hai mắt, hai mắt vô thần, chỉ
cảm thấy linh hồn của chính mình dường như đã trôi dạt ngoài chín tầng
trời cao, vắng vẻ tối tăm, không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy.