Kết quả của ưu thương chính là phía dưới không tự giác buộc chặt.
Kỷ Hành bị nàng vắt được mồ hôi đầy đầu, hắn thực là vừa ngọt ngào
vừa đau đớn, "Tiểu tổ tông, nàng nhẹ chút..."
"Lời này không phải là do ta tới nói sao?"
"Thả lỏng, thả lỏng..." Kỷ Hành không dám nói khác, đành phải lại giả
vờ đáng thương. "Ta cũng đau a..."
Cơn đau của Điền Thất trôi qua, cảm giác hoàn hảo. Nàng thả lỏng, lại
thúc giục hắn, "Chàng mau chút xong việc đi thôi."
Làm nũng cũng không dùng được, Kỷ Hành nghĩ thần, mau chịu
không nỗi.
Động tác của Kỷ Hành mềm nhẹ. Thể xác và tinh thần của Điền Thất
buông lỏng, lại thích ứng với sự tồn tại của hắn thì cũng không còn đau như
vậy. Nam nhân và nữ nhân ở việc này là tuyệt hảo hợp tác, âm dương bổ
sung chính là cái đạo lý này. Hai người kín kẽ khấu cùng một chỗ, nàng ở
dưới sự ma sát va chạm của hắn mà thất thần ngâm nga, hắn tại nàng hấp
thu dồn ép mà dục tiên dục tử.
Dần dần trên người bọn họ đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Mồ hôi trên
trán của Kỷ Hành hội tụ thành từng giọt mồ hôi lớn, men theo khuôn mặt
anh tuấn của hắn mà trượt xuống. Giọt mồ hôi trong suốt đi qua sự khúc xạ
của ánh sáng, lưu lại hồng quang nhỏ vụn chợt lóe mà tan. Điền Thất có
chút kinh ngạc, nàng hướng ngoài cửa sổ mà nhìn, quả nhiên thấy có ánh
mặt trời chiếu vào.
Thì ra chẳng biết lúc nào, mưa đã tạnh. Lúc này trời đã chạng vạng,
trong ánh mặt trời thấu một loại ấm áp màu hồng quả quýt. Hai người ở
trong sắc màu ấp áp mà trong suốt này điên đảo triền miên, giống như hai
con cá nhỏ đang bơi lội trong son mờ phấn nhạt.